rãy nảy như con đỉa bị vôi. Chàng mất bình tĩnh, gân cổ ra cãi, càng cãi,
càng hăng, càng say xưa, và cùng với cái đà dồn dập của lời nói, tin tưởng
thật sự đến với Tuấn, làm giọng Tuấn có sức lôi cuốn của một nhà truyền
giáo. Chàng nói một thôi, một hồi rồi kết luận:
- Khi trong thâm tâm, tất cả mọi người đều nghĩ rằng đời là một canh bạc
bịp khổng lồ, và kẻ nào bịp giỏi thì có danh vọng, tiền tài, tiếng tăm v.v...
thì tại sao lại không công khai đặt thành một chủ nghĩa bịp, miễn là bịp
phải có nghệ thuật, có tâm hồn!...
Tuyết phì cười, còn Uyển thì bắt đầu chú ý thực sự tới lời nói của Tuấn:
- Thế nào là bịp có nghệ thuật, có tâm hồn, hở anh?
- Chứ sao! Tất cả những kẻ bịp, xứng với danh hiệu “bịp” đều phải có cao
đạo, có nghệ thuật, có tâm hồn. Chị không thấy giữa những tên ăn cướp
cũng vẫn có đạo lý, có thuỷ chung, có hy sinh, có nhường cơm xẻ áo, hơn
cả bọn người lương thiện đó là gì? Chị không tin, xin mời chị lại hội quán
chúng tôi, chúng tôi sẽ có đủ bằng cớ chứng minh cho chị rõ!
Tuyết hỏi luôn:
- Hội gì thế anh? Có thể cho tôi gia nhập được không?
Tuấn gật đầu lia lại, tưởng chừng Tuyết đã là một hội viên của mình:
- Cái hội của chúng tôi mệnh danh là “Hội những người lưu manh...
cao thượng”!
- “Lưu manh... cao thượng”?
- Dạ, “Hội những người lưu manh cao thượng”.
Hòa và mọi người cùng cười. Huyền đỡ lời:
- Thôi xin tạm gác cái hội của anh Tuấn để trở về vấn đề con vừa nêu ra.
Mẹ, chị Uyển cùng cả nhà đều đồng ý cho con nghỉ học để đi làm chứ?
Hòa nhìn về phía Uyển:
- Uyển thấy thế nào?
Uyển chậm rãi trả lời:
- Tùy mẹ!
Bà Hòa cố làm ra vui vẻ:
- Thế là xong rồi. Còn chuyện gì nữa không?
Tuyết vội đứng lên, giơ tay theo thói quen của một học sinh trong lớp học: