nhà mình không thể kéo dài tình trạng này được. Chúng ta không thể sống
mãi mãi bằng sự vay mượn, hoặc sự giúp đỡ của mọi người; vì vậy, em đề
nghị hai điều...
Huyền ngừng nói. Mắt Uyển vẫn lơ đãng nhìn tờ báo, nhìn mà không đọc.
Còn Tuân ngượng ngập sờ lên cằm chờ đợi...
Bà Hòa dịu dàng hỏi:
- Hai điều gì con?
- Điều thứ nhất là con sẽ xin phép mẹ và chị để đi làm. Con đã xin được
một chỗ dạy học ở một trường mẫu giáo. Con phải dạy cả lớp sáng, lẫn lớp
chiều—và họ trả cho con ba ngàn. Vì vậy đầu tháng này, con sẽ nghỉ học...
Điều thứ hai là em thấy chị Uyển độ này thường ít khi ở nhà, và có khi đi
tới chín giờ tối mới về mà không xin phép mẹ. Nhất là chị để mặc anh
Hướng nằm trong lao mà không vào thăm anh...
Uyển ngẩn đầu lên, ngắt luôn lời Huyền:
- Việc của chị, mặc chị, can dự gì đến em?
Huyền vẫn dịu dàng:
- Em nghĩ, em có bổn phận phải nói. Em tin ở chị, tin chị không bao giờ
làm điều gì tà khuất. Nhưng Ba mới mất, chị có nhiệm vụ bảo ban, dìu dắt
chúng em, chị là chị cả trong gia đình...
Chị phải giúp mẹ cáng đáng mọi công việc...
Thế mà chị buồn, chị lang thang suốt ngày. Lúc này, chị không có quyền
buồn...
không ai có quyền buồn riêng lúc này...
Huyền nói “không ai có quyền buồn riêng”, nhưng nàng bắt đầu rơm rớm
nước mắt và nàng đột nhiên im bặt, vì sợ sẽ òa lên khóc...
Hòa lấy tay quệt ngang mắt, hỏi Huyền:
- Nhưng nếu con bỏ học thì lỡ dở hết...
Gần đến kỳ thi rồi!
- Bỏ học thì đã sao thưa mẹ! Không có mảnh bằng thì đã chết ai! Bỏ học
còn hơn sống bằng sự giúp đỡ, sự bố thí của mọi người, như anh Tuấn đã
“bố thí” cho gia đình mình...
Tuấn lúng túng lắc đầu: