nói với nàng, thì lúc này anh quên phứt tất cả. Thần trí bàng hoàng, anh chỉ
thốt ra được một câu bất ngờ, thật kinh khủng như có ma quỉ nào nhập vào
anh, mượn miện anh, nói lên câu đó, chứ không phải anh định nói. Vì anh
đã ghé vào tai Hằng, và qua hơi thở, thỉ vỏn vein nói một câu tỏ tình gọn
thon lỏn, rất duy vật:
- Thèm quá, ủng hộ một tý…
Người thiếu nữ mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn anh và mãi tới ba mươi giây
đồng hồ sau, nàng mới hiểu… Nàng suy nghĩ rất nhanh, rồi nét mặt không
biến đổi, không giận mà cũng không “thẹn”, nàng điềm tĩnh, hơi buồn bảo
anh:
- Xin vâng! Nhưng anh đợi một lát, khách về hết đã!...
Bom của thực dân nổ bên tai Thanh cũng chưa làm cho Thanh kinh hoàng
bằng khi nghe câu trả lời “khứng chịu” của Hằng. Vì sau khi Thanh thốt ra
câu bất hủ kể trên, mà thấy mình vẫn còn sống, vẫn chưa độn thổ cho đỡ
xấu hổ, thì anh đứng sững, chờ nàng sẽ tát vào mặt mình, hoặc ít ra cũng
nổi cơn thịnh nộ, chửi bới cho chàng một trận xứng đáng… Thế mà nàng
không tát, không mắng chửi, lại “khứng chịu” một cách bình thản, không e
lệ, thẹn thùng, thì còn trời đất nào hiểu được!
Thanh vẫn còn ngẩn ngơ, cho rằng tai mình đã huyễn hoặc mình, chứ
không bao giờ nàng có thể “khứng chịu” thì Hằng đã bình tĩnh nói tiếp:
- Anh ngồi đây. Tôi ra nói khéo cho khách hàng về, sẽ trở vào…
Thanh bàng hoàng ngồi xuống mép giường. Anh mở to đôi mắt tháo láo,
mà vẫn ngờ chiêm bao, vẫn chưa ý thức được rằng chỉ một lát nữa, người
thiếu nữ, chàng hằng mơ ước, sẽ hiến dâng tấm thân ngà ngọc “ủng hộ”
chàng, theo ý muốn của chàng! Thốt nhiên, Thanh sợ seat nhìn ra phía
ngoài, tưởng chừng Hằng sắp sửa tri hô lên, gọi người vào bắt mình.
Nhưng anh thấy Hằng vẫn dung dị, và khi anh nghe Hằng xin lỗi khách
hàng để đóng cửa quán sớm hơn thường lệ, vì “mắc bận, phải đi với đồng
chí đại đội phó”, thì anh thở ra một hơi dài, trút hết lo âu… Anh rút mùi soa
trong túi quần, lau bộ mặt đẫm mồ hôi của anh, vì giữa mùa đông rét căm
căm của miền Bắc, anh đã toát mồ hôi như tắm sau khi thốt ra câu tống tình
nọ!