mệnh danh là “lương thiện”.
Nghe Tuấn thuyết lý, Uyển bắt đầu sốt ruột, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn,
chịu khó ngồi nghe Tuấn...
Đợi Tuấn nói bằng thích, Uyển mới lên tiếng:
- Bài học của anh, tôi đã nghe ra, trước khi tới đây...
Nhưng có một điều cần thiết là anh chưa trổ tài cho tôi biết cái tài bịp của
anh siêu đẳng đến mức nào, và cái phần “công tác” mà anh trao cho tôi, có
những gì...
Như một lý thuyết gia chân chính, Tuấn sửa lại cặp kính trắng, rồi gật gù,
chậm rãi trả lời:
- Chị đừng sốt ruột, phải nắm vững được lý thuyết thì khi hành động mới
quyết tâm, hăng hái...
Phần ý thức hệ mới là cần, chứ thực hành thì dễ ợt...
Đây, chi coi đây...