Tuấn vội lắc đầu:
- Đâu có thế! Sự thực thì tôi tự hỏi tại sao một người đẹp, đầy tương lai như
chị, lại bằng lòng gia nhập tổ chức của bọn chúng tôi...
Thường thường, thì chúng tôi chỉ kết nạp những kẻ bất đắc chí, bất mãn với
đời.
- Tôi cũng là một đứa bất mãn chứ sao!
Uyển nói đúng. Từ cái vụ lộn xộn xảy ra ở nhà hàng Caravelle, tâm trạng
của Uyển là tâm trạng của một kẻ bất mãn. Vụ lộn xộn đã tạo trong dư luận
những người quen biết một thành kiến không đẹp đối với Uyển: họ cho
Uyển là một thiếu nữ đã lợi dụng sắc đẹp và cái vốn học thức của mình để
soay sở làm tiền. Phần đông, họ đều nhìn Uyển dưới cái khía cạnh đó, cho
nên, họ cũng chỉ nghĩ cách lợi dụng Uyển như họ tưởng là Uyển định lợi
dụng họ.
Thấy mọi người có thành kiến đối với mình, không những Uyển không tìm
cách phá bỏ thành kiến, mà còn cố tình làm cho người khác hiểu lầm mình
hơn nữa, vì Uyển là đứa nhiều tự ái...
Nàng sở dĩ thích cái lối sống của Tuấn, hăm hở gia nhập tổ chức của Tuấn,
chỉ vì tức bực, bị người ngoài ngấm ngầm khinh rẻ. Cũng vì lẽ đó, từ sau
cái vụ lộn xộn với Hướng, Uyển thấy thoải mái mỗi khi gần gũi, tiếp xúc
với những kẻ lạc long bị đời ruồng bỏ, hơn là khi phải giao thiệp với những
kẻ lương thiện, đứng đắn...
Không hiểu tâm trạng của Uyển, Tuấn ngạc nhiên hỏi:
- Chị mà bất mãn? Chị bất mãn về cái gì, với sắc đẹp và học thức của chị?
Uyển lắc đầu:
- Anh chưa biết! Chứ tôi chán đời ghê! Anh coi! Từ bao nhiêu lâu nay, tôi
có yêu ai đâu! Tôi chẳng yêu ai thực tình mà cũng chả ai thực tình yêu tôi.
Để tôi tìm mấy đứa nào “sộp” đưa lại cho anh thịt chúng, cho vui. Nhất là
tôi cũng cần tiền lắm!
Nghe những câu chán chường từ cái miệng xinh đẹp của Uyển thốt ra, Tuấn
thấy lòng rào rạt, chỉ muốn ôm Uyển hôn, củng như chàng đã định hôn
Tuyết, hôn Huyền, và chàng thở ra, thẫn thờ nói với Uyển:
- Chị cứ nói...