mến em, thương xót em thực tình...
Anh có biết không, họ thương em đến độ thấy em thèm đọc báo, họ cũng đã
vận động ngấm ngầm, tìm cách mang báo bào cho em đọc, và Marilyn
Monroe vừa tự tử hôm trước trên báo. Còn sinh thời Marilyn, em không lấy
gì làm mê nàng, thế mà khi nghe tin Marilyn tự vẫn, tự nhiên sao em thấy
yêu Marilyn, thương xót nàng. Cũng như anh, có nhẽ lúc này anh không ưa
em, nhưng nếu anh được tin em chết ở khám và thi hài vô thừa nhận của
em được đưa vào bệnh viện dùng làm vật thí nghiệm cho những sinh viên y
khoa tập mổ xẻ, thì anh sẽ yêu em lắm, thương em lắm, anh nhỉ?... Thì ra, ở
đời tình yêu bao giờ cũng đến quá chậm, cũng như Marilyn thường đến trễ
ở phim trường...
Mà nếu chúng ta chỉ yêu cái gì mà chúng ta đã mất, thì đời người thật thê
thảm, có phải không anh? Cho nên, ngay từ giờ phút này, em đã đổi quan
niệm sống, em yêu tất cả những cái gì mà em đang có, em yêu cái hiện tại
cơ cực của em với những người xấu số hơn em, đau khổ hơn em—đau khổ
đến nỗi không còn biết cảm nghĩ, rung động—như những chị Ở cùng phòng
với em. Em yêu cái thú vừa đi cầu tiêu, vừa nói chuyện tâm tình, mà trước
kia em không thể hình dung nổi là con người lại có thể làm cả hai công
việc đó song song!
Em yêu anh và chúc anh sớm được trả tự do để thành hôn với Huyền, vì em
biết nó khổ tâm lắm, nó yêu anh như anh yêu nó đấy anh ạ! Anh coi! Em
viết mấy giòng trên với tất cả tấm lòng thành của một người chị yêu em,
một người “yêu cũ” của anh yêu anh, thì anh đủ hiểu em đã “lột xác”, và
tâm hồn em không phải là tâm hồn người con gái ích kỷ trước đây nữa. Dĩ
nhiên là em vẫn ích kỷ, nhưng em ích kỷ một cách khác...
Em thấy em giống Marilyn ở điều này: tuy em không đẹp như Marilyn,
nhưng cũng như Marilyn từ trước đến nay, em chỉ được người ta thèm
muốn, chứ chưa được ai yêu thực tình, em là nạn nhân cái sắc đẹp của
mình...
Thảm kịch của đời Marilyn là quá đẹp nên chỉ được đàn ông thèm khát, ao
ước, chứ không thực tình yêu. Em cũng “rứa” đó anh ạ!
Nói vậy, không phải là em hợm mình về sắc đẹp của em đâu! Kẻ có sắc đẹp