bao giờ cũng bị cái hình phạt là người ta chỉ nhìn thấy cái sắc đẹp của họ
và quên mất cái tâm hồn của họ. Cũng như hằng triệu người đàn ông chỉ
mơ ước ngủ với Marilyn, chứ có ai yêu nàng đâu! Và lúc này Marilyn chết
rồi, tự vẫn rồi, người ta mới chợt hiểu, chợt khám phá ra rằng: nàng cũng
vó tâm hồn và cái tâm hồn ấy đã quằn quại, cô đơn vì chỉ được người ta
thèm muốn chứ không thương yêu. Niềm cô đơn của Marilyn chính là cái
cô đơn muôn đời của những người đàn bà có sắc đẹp, những người đàn
ông có tài, phải không anh?
Cái thảm kịch của một người đàn bà có chút sắc đẹp như em, có ai biết cho
đâu! Kể cả anh nữa! Marilyn năm mười tuổi đã bị hiếp dâm. Đó là một
điều bất hạnh, nhưng em nghĩ sự bất hạnh kể trên thực không thể nào tránh
được! Em may mắn hơn Marilyn, vì lúc này em vẫn còn trong trắng, nhưng
có nhẽ vì em còn trong trắng cho nên em mới bị vào tù, chớ nếu em đã mất
tiết trinh như Marilyn thì chắc chắn là em đã tìm cách lấy chồng, sống một
cuộc đời mà người ta mệnh danh là “lương thiện”. Em yêu anh lắm chứ,
vậy mà em nhận lời mời đi ăn của gã thầu khoán, bỏ rơi anh, khiến anh
phải vào tù! Kể ra thì dĩ nhiên lỗi ở em, nhưng em truy nguyên, em cho
rằng nguồn gốc là ở chỗ em đẹp mà chưa mất trinh đó anh ạ! Cho nên dù
em có muốn chung thủy, muốn đem hết tâm hồn ra yêu anh, xã hội cũng
không để em yên, không để em chỉ biết có anh! Và em bị bắt thế này là may
lắm, vì em nghĩ rằng nếu em không bị bắt chuyến này, thì nhất định em sẽ
không còn là một người con gái trong trắng nữa! Bởi vì—tại sao lại không
nói hết cho anh biết—có lúc em đã điên cuồng nghĩ tới chuyện hiến dâng
thể xác mình cho một người xa lạ—anh nhớ là xa lạ—mà em không yêu,
không quen biết...
Cho nên em cám ơn Thượng Đế đã run rủi cho em vô khám để em hiểu em
hơn, và nhất là hiểu đời hơn.
Trước khi chia tay nhau ở khám đường, anh Tuấn về khu “nam”, em về khu
“nữ”, em có nói đùa với anh Tuấn là em hy vọng chuyến này, nếu em
không trở thành một con đĩ thì em sẽ trở thành một vĩ nhân...
Có nhẽ em chẳng thể trở thành một con đĩ mà cũng chẳng trở thành một vĩ
nhân, nhưng em tin chắc là mình sẽ trở thành “người”, nghĩa là biết sống