thẹn, và nàng đã mạnh dạn, lễ phép chào trước những người đàn bà nhốt
chung phòng với nàng, khiến ngay từ phút đầu, mọi người đều có cảm tình
với nàng...
Đêm hôm đó—đêm đầu tiên ở khám đường—trái với sự lo ngại của Uyển,
Uyển đã ngủ một giấc ngon lành và chỉ hai ngày sau, Uyển đã hết bỡ ngỡ
đối với cuộc sống lao tù. Nàng biết từng tên, từng chi tiết cuộc đời của hơn
hai mươi người cùng chung phòng giam vì nàng được chị em cử ra phụ
trách công việc học tập, hướng dẫn mọi người trau dồi thêm “văn hóa”!...
Uyển làm công việc mới của mình, một cách hết lòng hết dạ, vì tất cả mọi
người trong phòng giam đều tin yêu nàng, coi nàng như một người em ruột,
một cô giáo, một người “cố vấn” tâm tình...
Một tuần lễ sau, Uyển đã mua chuộc được cảm tình của người nữ giám thị,
để nhờ người ấy tìm cách chuyển một cái thư của Uyển gửi cho Hướng, bị
giam ở khu đàn ông...
Và một buổi sáng, Hướng đang ngồi tham thiền nhập định theo thuyết
Yoga, thì một người giám thị tới vỗ vai chàng, đưa cho chàng một bức thự..
Tuy là đệ tử của thuyết định thần Yoga, Hướng vẫn không khỏi bàng hoàng
khi đọc thư của Uyển:
Anh Hướng,
Em vào khám đã được một tuần lễ. Một tuần lễ chung sống dưới một mái
nhà với anh, như đã có lần anh và em ao ước...
Em can hai tội: tổ chức đánh bạc bịp với họa sĩ Tuấn—anh Tuấn hiện cũng
bị giam ở đây—và xúc phạm Thẩm phán! Em nghe Huyền kể chuyện, lúc
này anh đang luyện tập thuyết định thần Yoga, cho nên em mong anh sẽ
không sửng sốt, nhất là không kết án em khi đọc thư em, biết tin em bị bắt...
Chưa chắc đã là chuyện dở, chuyện xấu anh ạ, vì em vào đây, em mới thấy
hiểu anh, gần anh và thương anh, nhất là hiểu đời thêm. Có bị bắt, có vào
“khám”, em mới được làm quen, được tiếp xúc với những người đàn bà
bán dâm, lấy năm chục –và “chia năm xẻ bảy còn hai chục”. Có vào khám,
em mới hiểu nổi thế nào là lòng thương xót của loài người, vì những người
ở cùng em, tuy thuộc thành phần bất lương và lưu manh, nhưng họ đều quý