Hoàng gật đầu, thì Uyển sống sượng hỏi:
- Gia đình tôi đã nộp trước bao nhiêu tiền, thưa ông?...
Hoàng hơi cau mày, vì chàng không chờ đợi câu hỏi của Uyển. Tâm lý
thông thường của các bị can khi gặp luật sư là nhờ luật sư xin cho mình
được trả tự do, chứ không hỏi lôi thôi về chuyện tiền nong. Chàng miễn
cưỡng trả lời:
- Hai ngàn!
Uyển lễ phép hỏi luôn:
- Có cách nào xin lại số tiền được không, thưa luật sư?
Hoàng ngơ ngác nhìn Uyển...
Chàng tưởng Uyển mất trí, chàng chưa kịp trả lời, thì Uyển đã giải thích:
- Xin lỗi luật sư, tôi thấy vụ của tôi chả có gì đáng mướn luật sư, tôi có thể
tự bênh vực được...
Nhất là gia đình tôi không sẵn tiền, bỏ ra hai ngàn thật phí quá!
Hoàng lắc đầu đưa hai tay lên trời:
- Nghĩa là cô không muốn tôi “cãi” dùm, không muốn tôi xin cho cô được
trả tự do?
Rất lễ phép, Uyển điềm nhiên trả lời bằng một tiếng “dạ” gọn thon lỏn,
khiến Hoàng muốn điên đầu. Chàng bực tức hơn nữa là hình như lần đầu
tiên, chàng thấy một cô con gái không thèm lưu ý tới mình, nhất là cô con
gái này lại là một bị can, cần tới sự cứu vớt, sự che chở của chàng. Hoàng
không hợm mình, nhưng chàng hiểu mình, chàng biết sức lôi cuốn của
mình—một thanh niên chưa vợ, có địa vị và tiền—đối với các cô gái chưa
chồng. Chàng đã được Đạt dặn trước về tính ngang bướng của Uyển, nhưng
chàng vẫn không ngờ Uyển lại có thể ngang bướng đến mức đó. Chàng cáu
lắm, nhưng chàng đàng đấu dịu, đổi chiến lược, dịu dàng nói với Uyển:
- Cô Uyển ạ! Cô cần bình tĩnh nghĩ lại...
Cô phải nghe tôi...
Cô điên hay sao mà không để luật sư lo liệu cho cô?...
Uyển ngắt lời luôn:
- Xin lỗi ông! Tôi không điên chút nào cả...
Trong trường hợp của tôi, mướn luật sư mới là điên chứ! Đòi lại tiền mới là