- Dạ, mình ông Đạt thì xin vâng! Còn lũ em tôi, xin ông làm ơn bảo giùm
chúng, là tôi mạnh và vui, các em tôi khỏi phải tới, chỉ ít ngày nữa tôi về,
chứ có tù chung thân đâu mà thăm với nom làm gì...
- Tôi sẽ làm theo ý cộ..
- Xin đa tạ luật sự..
Uyển chào Hoàng rất lịch sự, rồi đi ra khỏi phòng...
Hoàng không tìm được câu nào nữa để giữ Uyển ở lại, chỉ đành lững thững
bước ra cửa phòng, nhìn theo Uyển thoăn thoắt đi cùng người nữ giám thị
trong hành lang rộng lớn, âm u của khám. Và mãi khi bóng Uyển mất hút ở
chỗ ngoẹo của hành lang, chàng mới quay trở lại bàn, lấy cái cặp, và khi
tay chàng xách cái cặp, chàng mới sực nhớ chàng là một luật sư, và nơi
chàng đứng là phòng tiếp bị can của khám đường...
Chàng thẫn thờ trở ra, ngạc nhiên thấy tâm trạng mình hao giống tâm trạng
một anh si tình bị hất hủi, hơn là một luật sư thất bại trong công tác...
...
Vừa gặp Đạt, đang khoanh tay trước ngực, đi đi, lại lại nơi phòng đợi,
Hoàng lắc đầu:
- Tôi đành lạy cả nón học trò của anh! Tôi không hiểu nó là quái thai hay
siêu nhân, nhưng quả nó làm tôi điên đầu...
Chàng kể lại cuộc tiếp xúc cho Đạt nghe, rồi tủm tỉm cười:
- Cái “ca” con bé này kỳ dị lắm. Nó không thèm mướn tôi cãi, nhưng tôi
nhất định bào chữa cho nó. Mai mốt, tôi sẽ gặp anh...
Thôi anh đợi họ gọi mà vào thăm học trò anh. Chúc anh mai mắn hơn tôi...
...
Nhưng khi Đạt gặp Uyển, thì trái với điều Đạt dự đoán, Uyển tỏ vẻ hết sức
dịu dàng, lễ phép. Uyển gọi Đạt bằng “thầy” chứ không gọi bằng “anh”
như bữa nàng bị Đạt tát, và trước thái độ hồn nhiên, nhẫn nhục của Uyển,
Đạt quên hết những lời mà chàng rắp tâm định nói để an ủi Uyển...
Đạt ấp úng mãi mới hỏi Uyển:
- Tôi cứ băn khoăn tự hỏi có phải vì bữa gặp tôi, Uyển đã chót “caner”, nên
Uyển đâm liều không? Nếu thế thì bao nhiêu trách nhiệm đều ờ tôi cả...
Uyển cười rất trung hậu, thẳng thắn cầm lấy tay Đạt: