- Thầy đừng băn khoăn gì cả! Chính em phải cám ơn thầy là đằng khác. Sự
thực thì em vô khám, là tại thầy; nhưng nếu em không vô khám, thì chắc
chắn là em sẽ sa ngã, sa ngã ghê gớm lắm...
Nhưng bây giờ thì hết rồi! Em biết ơn thầy là ở chỗ đó...
Đạt im lặng nhìn Uyển, đôi mắt sâu và quầng mắt thâm của Uyển làm
gương mặt Uyển não nùng hơn...
Giọng nói của Uyển trầm hơn, và điệu bộ, cử chỉ của Uyển có vẻ chín chắn,
mực thước, làm Đạt cảm tưởng chàng mới xa Uyển quá mười lăm ngày, mà
tưởng chừng đã lâu lắm, chàng mới lại được gặp Uyển. Chỉ trong mấy
ngày, Uyển đã trường thành, và tâm hồn Uyển có cái già dặn của kẻ đã từng
cọ sát với đời, khiến Đạt thấy mình gần Uyển, hiểu Uyển hơn bao giờ hết...
Đạt còn trầm ngâm thì Uyển đã hỏi tiếp:
- Gia đình em vẫn bình yên cá chứ thầy?... Liệu mẹ em có buồn lắm vì
chuyện xảy ra không?
Nghe Uyẻn hỏi thăm tin tức gia đình, Đạt chợt nhớ đến chuyện bà Hằng,
chàng vui vẻ nói với Uyển:
- Có một tin vui, tôi quên chưa báo cho cô biết. Bà Hằng mới đẻ...
Uyển thốt lên một tiếng reo mừng:
- Hay quá nhỉ! Con trai hay gái hở thầy?
- Con trai. Nó giống Ba Uyển ghê gớm. Chị Thúc bảo nó giống anh Thúc từ
cái mống chân, đến cái dáng nằm, cái ngáp...
Uyển mở to mắt sung sướng:
- Mẹ em lại thăm bà Hằng hở thầy? Mẹ em có vui mừng thực sự không hở
thầy?
- Vui mừng thật sự chứ! Cả nhà đều vui mừng...
Diễm, Huyền, Tuyết định rủ bà Hằng ngày mai bế thằng bé vào cho Uyển
xem mặt nó đấy...
Uyển lặng người...
Nàng bồi hồi nghĩ tới hôm đám ma cha nàng, Hằng mặc đồ đen, đi lẫn vào
đám bạn bè quen biết, đưa Thúc tới nơi an nghỉ cuối cùng. Mãi tới khi hạ
huyệt, Hằng mới tới gần quan tài Thúc. Hằng không khóc thành tiếng, chỉ
có nước mắt chảy giòng trên má...