cái hiện tượng tâm lý mà nhà tâm lý học gọi là “transfert de sentiment” chứ
gì! Cần nhất là phải có cái “transfert de sentiment” cháu ạ!... Nghĩa là cần
phải có nghị lực lắm! Cần phải kiên gan và chịu khó...
Mình sở dĩ hơn người là ở chỗ đó...
Chứ sa ngã thì dễ lắm...
Bây giờ bác đã, già rồi, mẹ cháu cũng sắp...
già rồi. Ba cháu thì đã chết...
Thỉnh thoảng bác lại thăm mẹ cháu và các cháu, lòng bác rất vui, vì thấy
tâm tình bác quý mến mẹ cháu, không có cái gì khiến mình có thể xấu hổ...
Đó cũng là một chiến thắng mà bác tự hào...
Bác kể cho cháu nghe, vì bác tin rằng tâm hồn cháu còn đẹp hơn tâm hồn
bác, và cháu có nghị lực, kiên gan hơn cả bác...
Bác tin như vậy, có đúng không cháu?...
Nước mắt Diễm tự nhiên trào ra và Diễm gật đầu, trìu mến nhìn Thoại...
...
Thoại vẫn đinh ninh là khi đem câu chuyện tâm tình của mình kể cho Diễm
nghe, Thoại chỉ làm công việc của nhà tâm phân học, gây không khí cởi mở
để Diễm sẵn sàng thổ lộ tâm sự, Thoại không ngờ chính Thoại đã đánh lừa
Thoại, và khi kể nỗi niềm với Diễm, Thoại làm công việc của một kẻ thất
tình hơn là phận sự một bác sĩ: Vì cái bí mật mà bao nhiêu năm ròng, Thoại
mang nặng, Thoại chỉ đợi có dịp duy nhất này để tự giải thoát. Nhất là, thổ
lộ với Diễm, Thoại có ảo tưởng êm ái và đau xót là Thoại đang thổ lộ với
Hòa...
Cho nên, khi thấy Diễm chảy nước mắt, nhà tâm phân học nghiêm khắc vụt
biến mất, Thoại hiện nguyên hình là kẻ đau khổ vì tình...
Thoại cũng rơm rớm nước mắt. Trong khoảnh khắc, Thoại sống lại cái điên
cuồng quằn quại của thời say mê Hòa...
Bất giác bàn tay khô, rắn, chằng chịt những đường gân xanh của Thoại đặt
lên bàn tay mềm mại, mát rượi của Diễm...
Lòng Diễm se lại...
Diễm quên cả cảnh đau xót của bản thân mình...
Tuy Thoại chỉ nói thoáng qua đến những nỗi cô đơn thống khổ của Thoại,