ngay nguyên do khiến Trường ngất xỉu. Huyền thì thầm mấy câu bên tai
Thoại. Thoại chưa kịp gọi người nữ điều dưỡng đến chích thuốc cho
Trường thì Trường đã tỉnh. Trường ngơ ngác nhìn xung quanh vá khi thấy
mặt Huyền, Trường cúi mặt, nói như một người hấp hối, dặn dò trong lúc
lâm chung:
- Cô bảo cô Uyển đi đị..
Tôi không muốn nhìn mặt cô ấy...
Lời nói của Trường tuy nhỏ, cũng đủ cho Uyển nghe thấy...
Uyển tiến trước mặt Trường, giọng nói đau xót, cầu van:
- Anh Trường! Anh tha lỗi cho tôi không?
Mặt Trường tái nhợt đi khi nghe tiếng nói của Uyển. Trường nhìn đi chỗ
khác, cố tránh Uyển, nhưng đôi mắt dữ dội nhìn trừng trừng vào khoảng
không, đầy căm hờn, đau khổ. Huyền nói nhỏ bên tai Uyển:
- Chị cứ tạm lánh mặt ra ngoài, cho anh ấy trở lại bình thường đã...
Uyển lẳng lặng đi ra, nhẫn nhục như một con chó bị hất hủi...
khiến các bệnh nhân nhìn Uyển, ái ngại. Huyền quay lại phía Trường:
- Chị em đã ra ngoài kia rồi...
Anh lên giường nằm, lúc nào anh hết giận, anh cho gọi, chị em sẽ vào...
Mọi người đỡ Trường lên giường. Thoại tự tay đắp cái mền lên ngực
Trường, rồi nói như một người cha trách con:
- Trường nhớ là chính Trường đã viết những khẩu hiệu ngoài kia: “L amour
a vaincu—Les murailles sont tombées!”. Cái ánh mắt căm hờn của Trường
không xứng đáng với anh đâu!
Trường lắc đầu, nhìn Huyền:
- Tôi sẽ oán người đàn bà đó cho đến chết, tôi không muốn gặp người đàn
bà đó. Huyền bảo cô ấy ra khỏi ngay nơi này...
Đến đây làm gì? Trời!
Trường nói những câu đầu có mạch lạc, rồi nói lảm nhảm khiến Thoại lắc
đầu, nói với Huyền:
- Cần phải để cho anh ấy nằm yên. Chúng ta hãy rút lui đã...
Vừa thấy hai người bước ra, Uyển muốn hỏi ngay về Trường, nhưng nàng
không dám hỏi, chỉ đưa mắt nhìn hai người. Khi được biết là Trường gần