Ra khỏi khu phụ nữ, Thoại sung sướng đặt tay lên vai Uyển, nhìn Uyển và
Huyền:
- Bác hãnh diện về các cháu...
Các cháu đã vượt qua được sự thử thách gay go nhất...
Bây giờ tới khu đàn ông, thì sắc đẹp của các cháu lại là điều cần thiết để
mang lại tình yêu và an ủi cho nhữn kẻ bệnh tật...
Tới ngưỡng cửa, Huyền như nhận thấy tất cả cái trọng trách của kẻ “truyền
đạo” đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của nàng, khiến nàng không đủ sức đi một
mình, nàng vịn vào cánh tay Thoại, hồi hộp để Thoại dắt. Nàng đi những
bước không vững, tim muốn ngưng đập và mắt nàng hoa lên, chỉ nhìn thấy
màu trắng của những bộ quần áo bệnh nhân, màu đen của những con mắt
sau thẳm đang đăm đăm nhìn nàng...
Còn Uyển thì vẫn mở to đôi mắt, nàng chắp hai tay, nhìn khắp mọi người
trong phòng...
Đột nhiên, ở cuối phòng, một bệnh nhân ngã xỉu...
Người chạy đến đầu tiên là Uyển. Uyển quên cả giữ gìn, quên cả lệ luật của
bệnh viện cùi, nàng định giơ tay đỡ bệnh nhân đứng dậy thì khi nhìn vào
gương mặt bệnh nhân, nàng chỉ thốt lên được một tiếng kêu: “Trời ơi! Anh
Trường”. Rồi nàng ngồi phịch xuống cái giường bệnh nhân kê đằng sau
nàng, hoảng hốt nhìn Trường như nhìn sự hiển diện của Đau Khổ và Qúa
Khứ!...
...
Trường là một trong những thanh niên đã say mê Uyển khi Uyển còn đi học
thi Tú tài phần Ị..
Nhưng Trường vừa xấu trai, vừa nghèo, nên khi thấy Trường tỏ tình, Uyển
đã tàn ác, mỉa mai nói với Trường: “Anh cần soi gương để hiểu mình hơn”.
Từ khi Uyển thốt ra câu nói đó, câu nói mà mãi sau này nàng mới thấy ghê
tởm cho chính mình, Uyển không bao giờ gặp Trường nữa. Nàng có ý tìm
Trường để xin lỗi, thì không lùng ra Trường...
Bẵng đi hơn hai năm...
và bây giờ Uyển tái ngộ Trường trong khung cảnh một bệnh viện cùi...
Ngay lúc đó, Thoại và Huyền cũng vừa tới. Nhận ra Trường, Huyền hiểu