không, thì Thoại đã nói tiếp:
- Sở dĩ hôm nay bác đưa các cháu tới đây là vì bác thấy các cháu cũng như
hầu hết nam nữ thanh niên thời đại, các chấu vẫn không thoát được những
băn khoăn, rằn vặt chật hẹp của cá nhân mình, của đời sống bết tắc, giả
tạo...
Bác biết là tâm hồn các cháu đẹp, thế mà tầm mắt của các cháu chỉ nhìn
thây những cửa hàng tơ lụa, những quảng cáo chớp bóng; tai các cháu chỉ
nghe thấy nhịp vũ cuồng loạn từ vũ trường đưa tới, khiến các cháu ngột
ngạt không biết sống làm gì...
Cho nên bác muốn các cháu thấy là ngay bên cạnh các cháu, trước mặt các
cháu, có những đau khổ thực mà các cháu cần biết, cần hiểu, nếu các cháu
muống sống cho ra sống...
Thoại vẫn say sưa nói, gương mặt cũng như giọng nói của Thoại hòan toàn
là của một nhà truyền giáo:
- Bác nói để các cháu rõ, bác là tổng thư ký của hội “Ban những người cùi”,
một hội từ thiện quốc tế, có chi hội ở hầu hết các nước...
Các cháu có biết hiện này ở trên thết giới có bao nhiêu người mắc bệnh cùi
không? Hơn mười lăm triệu! Mười lăm triệu người mang cái đau khổ ghê
gớm bị gạt ra ngoài nhân loại, bị đồng loại ghê gớm tởm hơn là ghê tởm
một con ròi...
Tiếp xúc với những người cùi, các cháu sẽ thấm thía, hiểu rõ chúng ta tàn
ác, bất công đến bực nào. Các cháu sẽ thấy những đau khổ, bất mãn đang
rằn vặt các cháu, chỉ là những đau khổ mà chúng ta tự tạo ra, và sự đau khổ
thực, chúng ta chưa bao giờ được thấy...
Sự xúc động làm Uyển và Huyền im bặt...
Hai tay Thoại để lên hai vai chị em Huyền, trìu mến nhìn hai người:
- Bây giờ thì chắc hai cháu sẵn lòng vào thăm những người bạn cùi của bác.
Không những thế, bác tin rằng, hai cháu cũng như Diễm, Tuyết, sẽ là
những hội viên đắc lực nhất của hội “Bạn những người cùi”...
Những người bạn cùi của bác, cần tới lòng thương yêu của các cháu, hơn là
những gã thanh niên theo đuổi các chấu, đau khổ vì các cháu...
...