xe đi thẳng tới nhà bà Hòa. Chỉ có Uyển và Huyền ở nhà. Thoại nói với hai
chị em:
- Diễm đã khá lắm rồi. Nó đã có đủ nghị lực để biết tất cả mọi việc xảy ra,
cho nên bác kể cho nó nghe vụ vợ chồng Đạt...
Vì chỉ có Diễm mới có thể làm cho Trng trở về, vợ chồng Đạt có đoàng tụ
thì Diễm mới hoàn toàn khỏi bệnh...
Bây giờ thì các cháu sửa soạn đi đằng này với bác...
- Thưa bác đi đâu?
- Thì các cháu cứ đi với bác. Thủng thẳng bác sẽ nói...
Bác đưa các cháu đến một nơi ma các cháu ao ước muốn tới...
Hai chị em Uyển ngơ ngác nhìn nhau. Vì Thoại ít khi có thái độ bí mật như
vậy. Tuy nhiên, hai chị em vẫn ríu rít sửa soạn, rồi ra xe cùng với Thoại.
Uyển cười, hỏi đùa Thoại:
- Bác cho chúng cháu đi “xi-nê” hở bác?
- Dĩ nhiên là không! Nhưng bác sẽ đưa các cháu tới một nơi đáng coi hơn
xi-nê nhiều...
Tới đường Lê Văn Duyệt, xe ngoẹo luôn vào bệnh viện “Salve”. Uyển và
Huyền nhìn nhau chưa hiểu Thoại đưa hai chị em tới bệnh viện Salve để
làm gì thì xe dừng ở trước một khu nhà dùng làm bán giấy phòng tiếp
khách, trong đó thấy thoáng bóng dáng mấy bà “sơ”.
Thoại đóng cửa xe, rồi nói với Uyển, Huyền:
- Các cháu vào đây!
Vừa tới phòng khách, Thoại giới thiệu hai chị em với một bà “sơ”:
- Hai cháu gái của tôi! Tôi muốn xin phép cho các cháu vào thăm các bệnh
nhân.
- Dạ.
Thoại bảo hai chị em Uyển ngồi, rồi thủng thẳng cắt nghĩa:
- Cháu Uyển đã từng biết khám Chí Hòa, nhưng chắc cháu không thể ngờ
là giữa Đô Thành Hoa Lệ này, ngay đường Lê Văn Duyệt này, có một bệnh
viện của hơn một ngàn người, mang một cái bệnh mà nhân loại vẫn ghê sợ,
ghê sợ một cách vô lý—là bệnh cùi...
Uyển nhớn nhác nhìn xung quanh, nhìn “bà sơ” xem bà có mắc bệnh cùi