Mọi người ngồi yên vị rồi, Tuấn lấy ra một tấm bìa cứng, trên có viết sẵn
các mẫu tự A.B.C. và một miếng gỗ nhỏ, hình trái tim, cắt ở nắp ván thiên
hòm người chết được cải táng...
Anh thắp một nén hương, cắm lên bàn, rồi hỏi:
- Thế bây giờ, ai ngồi “cơ” cùng với anh Hướng?...
Diễm đề nghị Uyển...
Uyển từ chối. Tuấn lên tiếng:
- Nếu cô Uyển từ chối...
thì tôi đề nghị cô Huyền...
Hai con “đồng” cần phải dễ cảm thông với nhau, thì mới linh ứng...
Mọi người tán thành...
Huyền không thể đùng được, ngoan ngoãn, sợ sệt ngồi xuống bên cạnh
Hướng, rụt rè đặt ngón tay run run lên con “cơ” cùng với Hướng...
Hướng định thần, tập trung tư tưởng, để giải thoát đầu óc, tâm hồn khỏi tất
cả những ý nghĩ băn khoăn của thế tục. Gương mặt anh dần dần trở nên
thanh thoát, bình thản. Hướng ngồi im lặng, không nhúc nhích...
Huyền đảo mắt nhìn Hướng, tự nhiên thấy hết bồi hồi và nàng bắt đầu thấy
bình tĩnh...
Có tiến của Thoại nổi lên:
- Chúng tôi muốn được tiếp xúc với linh hồn anh Nguyễn Thế Trường, linh
hồn anh Nguyễn Thế Trường...
Mọi người chăm chú nhìn xuống hai ngón tay của Hướng và Huyền đặt lên
con cợ..
Một phút dài đằng đẵng trôi qua. Con cơ vẫn không nhúc nhích...
Rồi hai phút, ba phút...
Tự nhiên con cơ hình như có linh hồn, có âm lực...
cái âm lực con cơ truyền sang hai ngón tay của Hướng và Huyền, và vụt
một cái, con cơ di động như hướng dẫn ngón tay hai người...
Tiếng Thoại trầm trầm hỏi:
- Có phải linh hồn anh Trường đó chăng?
Con cơ vụt đi thật nhanh chạy từ mẫu tự P, tới mẫu tự H, mẫu tự A, I, xếp
thành chữ “phải”.