Mọi người như ngừng thở. Điếu thuốc lá tắt trên ngón tay Tuấn...
- Hồn có nhận ra va biết tên những người có mặt ở đây không?
Con cơ lặng lẽ xếp tên đầu tiên: “Nguyễn Thị Xuân Ánh”.
Người thiếu nữ lạ mặt nghẹn ngào, thốt ra một tiếng:
- Là tôi!
Bao nhiêu con mắt sửng sốt nhìn về phía Xuân Ánh...
Thoại hỏi luôn:
- Nguyễn Thị Xuân Ánh là người thế nào với hồn?
Con cơ xếp thành hai chữ “em gái”. Con cơ vừa đi tới chữ “i” cuối cùng,
thì Tuấn đã ngước mắt nhìn Xuân Ánh, thầm hỏi có đúng không?
Nước mắt lặng lẽ trào ra, Xuân Ánh không gật đầu, nhưng mọi người đều
biết rõ là con cơ đã trả lời đúng...
Uyển bắt đầu thấy rờn rợn, nàng bất giác nắm lấy tay Xuân Ánh...
trong khi con cơ tiếp tục chạy và xếp các mẫu tự thành tên những người
trong phòng từ Uyển đến Tuấn...
Thoại sắp sửa tiếp tục hỏi, thì Uyển đã nói trước:
- Cho phép tôi hỏi một câu.
Rồi nàng đằng hắng để cổ họng khỏi vướng mắc:
- Anh Trường! Anh có bằng lòng cho tôi ngồi ở trong phòng này và hỏi anh
một vài điều không?
Con “cơ” ngập ngừng, tiến lui, hỗn loạn một lúc, rồi chạy rất nhanh, xếp
thành hai chữ “bằng lòng”, làm mọi người thở ra, nhìn Uyển. Gương mặt
Uyển như tạc vào đá, giọng Uyển xa vắng:
- Em muốn xuống nghĩa địa thăm mộ anh, anh có cho phép không?
Con cơ trả lời “cho phép”. Uyển chảy nước mắt, hỏi luôn:
- Anh đã tha thứ cho em chưa?
- Tha thứ!
- Linh hồn anh có được thanh thỏa không?
- Cám ơn Uyển!
Uyển vừa khóc, vừa hỏi:
- Anh bảo em nên làm gì bây giờ?
Con cơ viết thành hai chữ “lấy chồng”, khiến mọi người cười rộ!...