Người thứ nhứt là Hà Hoài, giảng viên đại học văn khoa, đã theo đuổi Uyển
ba bốn năm, hơi gàn, nhưng có nhiều tiền và bản tính hà tiện. Người thứ hai
là Trần Đắc, chính trị gia kiêm “áp phe” gia, một thứ “arrivisite” nhờ thời
cơ, đã có tiền, có danh vọng, chỉ thiếu một người vợ đẹp là cuộc đời đầy
đủ, hạnh phúc hoàn toàn. Người thứ ba là nhà thầu khoán Lê Vỹ. Nghe đến
tên Lê Vỹ, Tuấn sửng sốt:
- Chết! Ông Lê Vỹ đã trên năm mươi tuổi rồi...
Tôi biết ông ấy “mê” cô lắm. Có thể là ông ấy ký cả hai taỵ..
Nhưng cô lấy ông ta thì...
còn ra ý nghĩa gì nữa!
Uyển thản nhiên:
- Nhưng ông ta có tiền! Miễn là ông ấy bằng lòng...
Và biết đâu tôi chẳng tìm thấy hạnh phúc với ông già đó...
Onna kém Charlie Chaplin gần bốn mươi tuổi mà sao họ vẫn yêu nhau...
Uyển kể tiếp đến người thứ tư là dược sĩ Lưu Tích. Không thấy có tên
Hoàng, Tuấn hỏi luôn:
- Sao thiếu tên luật sư Hoàng? Anh Hoàng cũng có tiền và không phải
không say mê cộ..
Uyển ngồi thừ ra một lát, rồi miễn cưỡng trả lời:
- Cũng được. Thêm anh Hoàng nữa là năm.
- Có thế chứ! Như vậy mới công bằng...
...
Mãi tới hai giờ sáng, mọi người mới chia tay. Nhưng Tuấn không về nhà
mình. Tuy đêm khuya, chàng cũng lùi lũi tìm đến nhà Hoàng, chàng đập
cửa và nhận chuông điện inh ỏi, réo tên Hoàng ầm ầm, khiến Hoàng dang
ngủ phải choàng dậy, hốt hoảng mở cửa. Nhận ra tiếng Tuấn, chàng vừa mở
khóa, vừa hỏi vọng ra:
- Có gì đấy anh? Chuyện Uyển à?
Muốn cho Hoàng hồi hộp thêm, Tuấn im lặng một lát mới trả lời:
- Vâng, chuyện Uyển...
Bàn tay Hoàng luống cuống, cho ngược cái khóa vào ổ, loay hoay không
cho khóa vào ổ nổi: