cứ kẻ phàm phu tục tử nào, khiến nàng sung sướng âu yếm nhìn vào mắt
Hướng:
- Em cứ sợ anh thành “Phật” mất rồi...
Hướng không trả lời, hôn luôn Huyền một lần nữa! Một ý nghi ngờ, thú vị
thoáng qua óc Huyền, làm nàng nhìn vào mặt Hướng, hỏi luôn:
- Có phải bác Thoại và anh bày ra cái trò “cầu cơ” để chữa bệnh cho chị
Uyển không?
Hướng trợn mắt:
- Bậy nào! Chính em ngồi “cơ” với anh mà em không biết sao?... Thôi ta
vào, kẻo mọi người chờ...
Vì không ai ngờ chuyện “ma ăn cỗ”, nên khi Hướng và Huyền điềm nhiên
trở vào phòng, mọi người vốn biết Hướng rất đứng đắn, và Huyền rất mực
từ bi, nên vẫn đinh ninh là hai người chỉ ra sân đề làm cử động hô hấp...
Có biết đâu, sau ba tháng nung nấu nhớ thương Huyền, Hướng—dù đã
luyện tập Yoga—cũng vẫn thèm khát một cái hôn của người tình...
...
Cuộc cầu cơ đã chấm dứt mà mọi người vẫn chưa giải tán, không ngớt bàn
luận. Có hai người khó tin nhất là Tuấn và Uyển thì cả hai người dù có
muốn nghi ngờ cũng không nghi ngờ nổi. Nhất là Uyển thì như người được
giải thoát...
Nàng chỉ muốn thực hiện ngay những lời đã hứa với Trường trong buổi cầu
cơ. Huyền pha trà mời mọi người giải khát. Uyển quên cả khát, nàng đi đi,
lại lại, tính nhẩm trong đầu óc những người nàng có thể loan báo đề nghị
của mình, rồi nói với Thoại:
- Sáng sớm mai, cháu sẽ gửi thư cho tất cả bốn người vẫn có cảm tình và
muốn lấy cháu. Cháu muốn trình bày rõ cái điều kiện duy nhất của cháu.
Người nào ưng thuận và đến trước nhất, thì người đó sẽ là chồng cháu...
Thoại gật gù tán thành, trong khi Tuấn hỏi luôn:
- Nhưng liệu cô Uyển có thể cho biết ngay tên tuổi những “Sơn tinh, Thủy
Tinh” đợt sống mới của cô được không?
- Được chứ! Tôi không có gì giấu giếm cả...
Rồi nàng kể danh sách...