sinh tất cả số bạc hơn một triệu đồng mà chàng đã đề dành bằng mồ hôi
nước mắt. Sự thực, nói “mồ hôi nước mắt” thì không đúng, vì chàng chỉ
mất nước bọt, và trổ tài...
cãi láo ăn tiền...
Nhưng dù sao, thì số tiền đó đối với chàng cũng là tiền “lương thiện”, do
nhiều năm hành nghề tao nên. Vậy mà bây giờ chàng phải hy sinh tất cả,
phải biếu tất cả cho trại cùi để được lấy Uyển...
Đột nhiên, Hoàng thấy mình hết bồng bột, hết lãng mạn, như quả bóng xì
hơi, và cái bản tính ích kỷ, suy tính của anh trí thức trở lại với Hoàng.
Chàng nghĩ bụng: “mình yêu Uyển thì yêu thật, nhưng yêu mà không suy
tính, mà hy sinh tài sản, thì chẳng hóa mình điên hay sao”. Hoàng tần ngần
hỏi Tuấn:
- Anh vừa nói phải hy sinh trọn tài sản...
Hy sinh trọn tài sản nghĩa là thế nào?
Tuấn phì cười:
- Là hy sinh cả tài sản, chứ còn nghĩa gì nữa, nhà luật học?
- Cô Uyển đã gửi thư chưa?
- Chắc sớm mai thì gửi...
Hoàng im lặng một lát, rồi hơi sượng sùng nói:
- Nếu tiện, nhờ anh nói với cô Uyển hãy khoan gửi cho tôi...
Để tôi suy nghĩ đôi chút...
Tuấn kinh ngạc nhìn Hoàng. Suy bụng ta ra bụng người, chàng không thể
ngờ Hoàng có thể từ chối...
- Nghĩa là anh không muốn?
Giọng Hoàng đã trở lại giọng luật sư:
- Tôi vẫn muốn chứ! Nhưng tôi cũng cần phải suy nghĩ: Việc trăm năm đâu
có thể “bốc đồng” được!
Chưa bao giờ Tuấn thấy ghét cay đắng bộ mặt của Hoàng như lúc đó. Tuấn
nói huỵch toẹt luôn ý nghĩ của mình:
- Tôi không ngờ anh hèn đến thế!
Trong thâm tâm, Hoàng cảm thấy tĩnh từ “hèn” mà Tuấn dùng để mạt sát
mình, thật là đúng. Nhưng chàng càng thấy đúng, thì chàng càng phát cáu.