Chàng sừng sộ nói với Tuấn:
- Tôi muốn nhận lời hay từ chối thì kệ mẹ tôi, can chi đến anh...
Vẫn chưa hả giận, Hoàng cố tìm thêm một câu thật cay độc để trả thù tĩnh
từ “hèn” mà Tuấn tặng mình:
- Tôi hỏi thực anh, cô Uyển đã cho anh ngủ mấy lần mà anh cúc cung tận
tụy với cô ấy đến thế?
Hoàng nhận định Tuấn trước kia mỗi lần Tuấn đến năn nỉ mượn tiền chàng.
Hoàng cho Tuấn là thiếu nhân cách và dù chàng có chửi Tuấn, Tuấn cũng
không dám phản ứng quyết liệt. Hoàng không ngờ Tuấn lồng lên như thú
dữ, chàng nhảy xổ lại, mắt trợn trừng , lấy hai bàn tay mà cơn giận biến
thành sắt, bóp cổ Hoàng. Chàng rung rung đưa đi, đưa lại cái cổ Hoàng,
môi chàng mím lại, rồi Tuấn phá lên cười gằn:
- Tao sẽ bóp cổ mày cho chết. Tao là một thằng lưu manh, nhưng mày ăn
cứt tao cũng chưa đáng...
Biết chưa con, đồ trí thức đê hèn!
Miệng Hoàng há hốc, nhãi sều ra, con ngươi trợn ngược, như sắp lòi ra
khỏi mắt. Sự kinh hoàng in rõ rệt lên khuôn mặt méo sệch Hoàng.
Tuấn bóp chặt thêm, cười ha hả, nói tiếp:
- Mày lạy tao ba lạy, thì tao tha cho. Cúi đầu!
Đầu Hoàng gục xuống, rồi lại ngửa lên, gục xuống.
Tuấn buông tay ra, tát trái cho Hoàng một cái bằng trời giáng, làm Hoàng
bất tỉnh, ngã xuống sàn như xúc thịt đổ. Tuấn đưa mắt nhìn thấy trên bàn ly
cà phê mà Hoàng để đó lúc nào, chàng cũng không rõ, chàng đưa luôn ly cà
phê lên miệng, uống đánh “ực” một cái hết cả ly cà phê, rồi chàng lững
thững mở cửa đi rạ..
Về tới căn phòng của mình, Tuấn bắt chợt thấy mình vừa mở khóa phòng,
vừa hát nghêu ngao. Chưa bao giờ Tuấn thấy khoan khoái và tự bằng lòng
mình đến thế...
Cái vai trò “người hùng” mà chàng vừa đóng với Hoàng đã làm tăng giá trị
của chàng dưới mắt chàng; chàng không ngờ chàng dám hành hung Hoàng,
lớn tiếng mắng Hoàng một cách vô lý là “hèn”, mà Hoàng vẫn len lét van
lạy chàng. Tuấn tự nhủ: “Có lẽ hắn hèn thật, hắn hèn vì hắn yêu Uyển thật