Chu Tử
Yêu
Phần II
LỜI NGƯỜI VIẾT
(Bản in lần thứ hai)
Khi thỏa thuận với tôi để xuất-bản “YÊU”, anh Nguyễn Trọng Nho, giám
đốc nhà xuất-bản ĐƯỜNG SÁNG, nửa đùa, nửa thật hỏi tôi:
- Liệu trong vòng hai năm, có bán hết năm ngàn cuốn không? Tuy tin ở
mình, tôi vẫn không dám nghĩ rằng sách của mình sẽ bán chạy, tôi đành trả
lời bừa:
- Tôi hy vọng sẽ bán hết trong vòng bốn tháng.
Nhưng chỉ hai mươi lăm ngày sau, nhà xuất-bản ĐƯỜNG SÁNG đã bán
hết năm ngàn cuốn “YÊU” và sửa soạn cho in lần thứ hai: Một kết quả bất
ngờ vượt ra ngoài ước đoán của nhà xuất-bản cũng như của tác giả.
Sự ngạc nhiên của chúng tôi thật dễ hiểu: Từ nhiều năm nay, hiện trạng bế
tắc của bộ moan tiểu thuyết, đã khiến các nhà xuất-bản dè đặt, coi việc in
tiểu thuyết là điều phiêu lưu, nguy hiểm, và hầu hết các tiểu thuyết vừa ra
khỏi nhà in đã phải bán “son” cho các ông cai thầu văn nghệ Ba Tàu… Tôi
đã từng đưa tác phẩm của mình cho nhiều nhà xuất-bản, nhưng họ đều lắc
đầu, trả lời:
- Truyện của anh “được lắm”, nhưng tôi sợ không có độc giả.
Mà không phải chỉ các nhà xuất-bản là nhầm về trình độ thưởng thức của
độc giả, ngay cả những người văn nghệ—bắt đầu là tôi—cũng vẫn thường
đánh giá sai người đọc. Một tỷ dụ: trong truyện “YÊU”, một đôi chỗ, tôi
thường mắc cái “tật”: giảng giải lòng thong, hoặc xen cái “chủ quan” của
mình vào truyện: Một điều tối kỵ trong nghệ thuật viết tiểu thuyết. Tôi biết
vậy, mà tôi vẫn không thể không giảng giải vì tôi luôn luôn nơm nớp lo
rằng độc giả sẽ không hiểu… Nhưng tôi đã lĩnh hội được một bài học thâm
thái khi đọc các thư phê bình của độc giả “YÊU”, trong đó nhiều bạn đã
thẳng thắn chỉ trích cái bệnh giảng giải của tôi. Chẳng hạn bạn đọc Nguyễn
Văn Đương ở Huế, gửi cho tôi một bức thư dài mười hai trang, có đoạn