- Má cháu đâu rồi?
- Má cháu cùng Huyền, Tuyết, xuống thăm mộ chị Uyển...
Thoại yên lặng, đôi mắt trũng sâu nhìn vào quãng không, rồi đột nhiên
Thoại lắc đầu, nói như nói với lường tâm:
- Chính bác đã giết Uyển...
Chính bác là sát nhân...
Diễm sợ sệt nhìn Thoại, cố tìm một câu để an ủi Thoại:
- Bác đừng lẩn thẩn nghĩ như vậy...
Bác có lỗi gì?
Thoại vẫn lắc đầu, giọng xa vắng:
- Không cháu ạ! Cháu an ủi bác vô ích...
Chính bác chịu trách nhiệm về cái chết của Uyển...
- Bác chỉ có thiện chí! Bác đừng nói như vậy...
Thoại cười gằn:
- Thiện chí! Không hiểu bác có thiện chí hay không, nhưng bác cần nói rõ
cho cháu hiểu điều này: cái trò cầu cơ mà bác đã bày ra với Hướng, chỉ là
một trò dàn cảnh, một trò “bịp”...
Diễm sửng sốt:
- Một trò dàn cảnh?...
Thoại mệt mỏi, gật đầu:
- Phải rồi! Một trò “bịp”! Bác bày ra cái trò cầu cơ, tưởng rằng để cứu
Uyển, ai ngờ lại để giết Uyển. Cái lỗi đáng tởm nhất của bác là bác không
thành thực...
Bác đóng vai đạo đức, bác đóng vai nhà “truyền giáo” để chữa bệnh
Uyển...
Nhưng nếu bác thành thực, thì bác đừng nên đòi chữa ai, đừng nên đòi cảm
hóa ai! Chính bác, bác chưa chữa được bệnh cho bác, bác còn đòi chữa ai!
Diễm ngơ ngác:
- Bác thì có bệnh gì?
Đột nhiên, Thoại cất tiếng cười ghê rợn, hỏi Diễm:
- Bác hỏi thực cháu, cháu hãy thành thực...
tự vấn mình xem cháu đã chữa khỏi bệnh của cháu chưa, cháu đã hết nghĩ