đến Đạt chưa?...
Diễm lặng người. Chỉ một câu hỏi của Thoại đủ làm đổ nhào tất cả bao cố
gắng, bao nhẫn nại của Diễm, và cái cảm giác cô đơn khi ngồi bên Khải,
trước khi Khải chết, lại đến xâm chiếm tâm hồn nàng...
Tiếng Thoại vẫn đều đều vọng đến bên tai Diễm:
- Sống ở đời, ai mà không sát nhân, ai mà không mắc bẫy!... Mỗi người
chúng ta đều tự giương cho mình một cái bẫy, để tự mình chui vào! Bác
mắc vào cái bẫy của mẹ cháu; Ba cháu mắc vào cái bẫy của bà Hằng; cháu
mắc vào cái bẫy của Đạt...
Tìm cách gỡ thoát ai ra khỏi bẫy, thì người đó sẽ hết lý do sống, và chết
như Uyển...
...
Diễm không đủ can đảm nghe thêm lời Thoại nói. Như kẻ mất trí, nàng
chạy vào buồng, nằm gục xuống giường...
Hết