cứu vớt cô ta vì tâm trạng tôi lúc đó có nhẽ cũng hơi giống như tâm trạng
Huyền lúc này! Tôi nghĩ—như một nhà văn nào đó đã viết—là “chúng ta sẽ
có tội nếu chúng ta chỉ nghĩ đến lên thiên đường một mình”. Tôi không
muốn lên thiên đường một mình, nên tôi đã tự đâm đầu xuống địa ngục để
lôi cô lên. Nhưng tôi càng sốt sắng, hăng hái muốn cứu vớt cô thì cô càng
thêm dối trá, hư hỏng và cô càng hư hỏng thì tôi lại càng cay cú, càng say
mê… Thậm chí, tôi đã ăn cắp cả tiền gia đình đưa cho cô “bao” những tình
nhân của cô…
Đạt ngừng, uống thêm một hụm nước cam. Huyền sốt ruột hỏi:
- Thế kết cục ra sao?
- Kết cục là cô đã tìm thấy cái chết bất ngờ trong một tai nạn xe hơi. Nếu cô
ta không chết, tôi tin chắc bây giờ tôi vẫn sống dưới địa ngục với cô, tôi đã
lấy cô ta và mãi mãi ràng buộc cuộc đời mình vào cái nợ tiền kiếp đó…
- Nghĩa là—theo ý thầy—người ta chỉ nên sống ích kỷ… Ai xuống địa
ngục thì mặc người ta, không nên tính chuyện cứu vớt cho mất công…! Có
phải không ạ?
Đạt lắc đầu:
- Huyền hiểu sai rồi. Tôi không nghĩ như vậy. Đặt giả thuyết là người đàn
bà đó hồi sinh và tôi được sống lại quãng đời quá khứ của tôi, thì có nhẽ tôi
vẫn tính chuyện cứu vớt người thiếu nữ… Nói vậy để Huyền hiểu là tôi
không hối tiếc việc mình làm… Nhưng sở dĩ tôi kể chuyện cho Huyền nghe
là cốt để Huyền thấy rằng nhiều khi chỉ vì chúng ta muốn đưa một người
lên thiên đường mà rút cuộc, cả hai đều xuống địa ngục…
Huyền cắt ngang lời Đạt:
- Nhưng em có ý định lôi ai lên thiên đường đâu! Chính em cũng không
muốn lên thiên đường cơ mà! Em chỉ muốn sống với cái địa ngục trần gian,
biến cái địa ngục này thành thiên đường! Như vậy đâu có giống chuyện của
thầy, có phải không thầy?
Đạt cười ngất, nửa tán thưởng, nửa mỉa mai:
- Thế thì còn nói gì nữa! Nhất Huyền rồi còn gì! Nhưng riêng về chuyện
ông Tuấn hỏi mượn tiền, thì tôi đề nghị với Huyền một điều, Huyền có sẵn
lòng nghe không?