Người thư ký phì cười:
- Chắc ông vẽ bức tranh trong lúc đang chờ tiền!
- Đúng thế! Nguồn cảm hứng của tôi lúc đó rất thực và mảnh liệt, mãnh liệt
đến nỗi chỉ nhìn nét mặt của người trong tranh, người xem tranh cũng hiểu
ngay là đang “chờ tiền”!
- Thế bà Thiếu tướng của ông có “chờ tiền” đâu mà lại thích bức tranh “chờ
tiền” của ông!
Tuấn cười bí mật:
- Số là dưới bức tranh tôi không đề “chờ tiền” mà tôi lại mập mờ đề một
cách văn vẻ là “chờ đợi”. Chắc bà Thiếu tướng của tôi cũng đang “chờ đợi”
một cái gì, nên mới thích bức tranh của tôi!
Tuân đang hứng, rờ gói thuốc lá để hút thì không còn điếu nào. Chàng bèn
bảo người thư ký, giọng rất hách:
- Có tiền lẻ không! Mượn tạm năm chục mua thuốc lá. Mai sẽ trả…
Người thư ký, quên hẳn mất mình lên gặp Tuấn là để đòi tiền, vui vẻ móc
ví đưa cho Tuấn năm chục:
- Đậy bố! Mua thuốc lá hút mà “chờ tiền”.
Người thư ký ra rồi, Tuấn quay về với cỗ bài bói của mình thì lại có tiếng
gõ cửa:
- Cứ vào!
Cửa mở, Đạt long khừng tiến vào:
- Xin lỗi ông! Tôi muốn gặp ông Tuấn.
- Chính tôi đây.
- Tôi là Đạt, thầy dạy học của Huyền.
- À ra thế! Thưa ông! Ông là giáo sư Đạt…
- Dạ…
Tuấn bỏ cỗ bài xuống giường, lóng ngóng đứng lên chì tay bắt tay Đạt thật
chặt, miệng nói “hân hạnh”. Trong một giây đồng hồ, hai người nhìn nhau:
Tuấn thì muốn dò xét, phỏng đoán xem Đạt đến với tư cách gì, mục đích gì,
bạn hay thù, gây sự hay… mang tiền lại cho Tuấn mượn. Đạt thì nhìn Tuấn
để đánh giá, phân loại Tuấn thuộc hạng người nào, nghện sĩ bừa bãi hay lưu
manh suy đồi. Đạt nhìn cái thân hình cá chép, bộ ria “Clark Gable”, gương