mặt lì của Tuấn và tự nhủ: “Điệu bộ anh này thì lúc túng tiền, có thể đánh
đập cả người yêu để khảo… tiền”… Đạt lại đưa mắt nhìn mấy bức tranh
treo trên tường mà Đạt đoán là của Tuấn: nét vẽ giản dị, mạnh, tung hoàng,
khiến Đạt nhìn bộ mặt Tuấn thì không ưa lắm, nhưng ngắm tranh của Tuấn
thì lại thấy có cảm tình đặc biệt… Và Đạt chợt hiểu tại sao Huyền tha thiết
cố “cứu vớt” Tuấn: chỉ vì bức tranh chân dung Tuấn đã vẽ cho Huyền!
Thấy Đạt ngắm tranh của mình, Tuấn hỏi ngay:
- Ông thấy thế nào?
- Được lắm! Có hồn lắm! Nhưng có lẽ vì tất cả tâm hồn ông đều gửi vào
tranh, thành ra chính ông…
- Chính tôi chỉ còn có xách thịt, mà mất hết tâm hồn có phải không ông?
Đạt cười:
- Cũng gần như thế!
Ngày lúc đó, người “bồi” mang lên cho Tuấn gói thuốc lá do Tuấn nhờ
mua. Tuấn bóc gói thuốc, mời Đạt, vui vẻ kể:
- Ông thật hên ghê! Tôi vừa gặp lúc hết thuốc thì anh thư ký của “Bin đinh”
lên đòi tiền phòng! Tôi tán khéo mượn được của hắn năm chục, mua thuốc
lá thì ông tới…
Đạt bắt đầu thấy có cảm tình với Tuấn. Đạt hiểu có cảm tình với Tuấn là
điều bất lợi cho công việc chàng dự định thực hiện là chấm dứt sự liên lạc
giữa Huyền và Tuấn. Cho nên Đạt đi ngay vào vấn đề:
- Tôi biết ông cần tiền nên mới biên thư mượn tiền của Huyền và cũng vì
bức thư đó mà tôi lại đây!
Giọng hơi sẵng của Đạt làm Tuấn bực tức hỏi lại:
- Chính Huyền nó nhờ ông lại đây?
- Không phải thế! Huyền có đưa cái thư của ông cho tôi coi để hỏi ý kiến
và nhất là để hỏi mượn tiền tôi, vì ông cũng rõ Huyền không làm gì có tiền.
Cho nên tôi đề nghị với Huyền để tôi gặp ông và giải quyết việc này với
ông…
Nghe Đạt giải thích, là Huyền hỏi mượn tiền Đạt để cho mình mượn, Tuấn
lại bắt đầu hy vọng sẽ Đạt sẽ cho mượn tiền. Anh quên hết bực tức, vội hỏi
Đạt: