- Dạ, em sẵn lòng!
- Cái việc này, Huyền để tôi lo giúp Huyền. Tôi sẽ gặp ông ta, nếu thấy cần
phải giúp thì tôi sẽ đưa tiền cho ông ta, nói là của Huyền đưa. Nếu thấy
cũng chả cần giúp thì tôi sẽ báo cho Huyền biết và Huyền nên chấm dứt
liên lạc với ông ta. Huyền nghĩ thế nào?
Huyền đắn đo một lúc mới nói:
- Dạ, cũng được… Nhưng thầy đưa em về kẻo nhà mong.
Và cũng như Khải khi đưa Diễm về, Đạt đưa Huyền tới trước nhà, nhưng
không chịu vào, mặc dầu Huyền khẩn khoản mời. Biết Đạt vẫn còn chưa
nguôi về chuyện Diễm đi xi-nê với Khải, Huyền dịu dàng hỏi Đạt:
- Vậy thầy có nhắn chị Diễm gì không?
Đạt không nói, chỉ lắc đầu, nhìn Huyền, rồi đi thẳng…
Lê Tuấn nằm trên giường, một mình mải miết lấy cỗ bài phé, bói thử xem
sắp có tiền chưa, thì có tiếng gõ cửa:
- Cứ vào!
Người thư ký của văn phòng quản lý Bin- đinh “Hi Mã Lạp Sơn” mở cửa,
hầm hầm nói với Tuấn:
- Ông quản lý bảo tôi lên nói với ông rõ, đến ngày mai là vừa đúng bốn
tháng. Nếu ngày mai, ông vẫn “ỳ”, không thanh toán tiền phòng… thì ông
chủ tôi sẽ bắt buộc lấy lại chìa khóa phòng cho người khác thuê, và giữ
quần áo, va ly… của ông lại làm tin!
Tuấn cười nham nhở:
- Làm gì mà tợn thế! Yên trí! Sắp có tiền rồi!
- “Sắp” là bao giờ? Chúng tôi không muốn nghe hứa suông mãi! Ông tính
thế nào?
Tuấn đành xuống nước, dùng giọng thân mật, nói khẽ với người thư ký:
- Thôi, nhờ cậu nói khéo với ông quản lý dùm. Thế nào cũng có tiền mà!
Có một bà Thiếu tướng mê tranh của tôi lắm, đang điều đình với tôi mua
bức tranh đắc ý nhứt của tôi, nhưng tôi đòi mười lăm ngàn mà bà ta mới
chịu trả sáu ngàn, nên tôi chưa bằng lòng!
- Tranh gì mà quý thế?
- Bức tranh nhan đề là “Chờ Tiền”.