với Diễm một phút. Chúng tôi sẽ đi cùng… mà Diễm thật sơ ý quá, vẫn
chưa giới thiệu cho biết tên cô…
- Em là Hội, chị em “kết nghĩa” với Diễm! Em hơn Diễm hai tuổi… và
đứng vào hàng “chị” của Diễm!
- Dạ, hân hạnh được biết cô Hội!
Nghe Hội tự nhận mình đứng vào hàng “chị”, Đạt hiểu là Hội đã rõ chuyện
của chàng và Diễm. Chàng hấp tấp lấy cặp da trong tủ, gọi bồi phòng lên
thanh toán tiền. Diễm nhìn Đạt, như thầm cám ơn, vì nàng hiểu tại sao Đạt
không muốn để cho Hội bỏ về trước.
Tới nhà Hội, nhân lúc Hội xuống nhà dưới, bảo người nhà pha nước và làm
cơm chiều thiết Đạt, Diễm hỏi Đạt:
- Huyền nó đã đưa cái thư của em cho thầy chưa?
- Đã! Và tôi cũng đã gặp má Diễm!
- Má em quyết liệt lắm phải không thầy?
- Quyết liệt lắm!
Nghe Đạt nói, Diễm thừ người, và mãi một lúc sau mới hỏi Đạt:
- Em đã dặn thầy trong thư là thầy đừng xuống tìm em thì em mới có thể
bình tĩnh, tự tìm hiểu mình được… Thấy thầy xuống, em vui mừng quá,
nhưng em cũng lo lắng…
Đạt ngắt lời:
- Tôi chỉ xuống gặp Diễm… nhìn Diễm, rồi về ngay. Chứ tôi có ở lại đây
đâu! Tôi sẽ về ngay để Diễm tự do suy nghĩ.
… Vừa lúc, Hội từ nhà trong đi ra, nói với hai người:
- Nhà không có xe hơi nên tôi đã cho đi mượn thêm hai cái Ve lo Solex để
đưa thầy và Diễm đi chơi, thăm thành phố, rồi về ăn cơm là vừa… Diễm từ
hôm xuống cứ đòi đi xem “Ao Bà Om” mà vẫn chưa được đi. Hôm nay, có
cả thầy, để Hội xin làm hướng đạo…
Đạt hỏi Hội:
- Có xa không cô?
- Không xa. Cả đi lẫn về khoảng mười lăm cây số…
Ngay lúc đó, người em trai của Hội đi mượn xe về, báo cho Hội biết là chỉ
mượn được một cái Vespa! Hội nhìn Đạt, cười tủm tỉm: