- Xin đón ông vô! Chắc ông mới ở Sàigòn xuống thăm chị Diễm?
Mãi tới lúc đó, Đạt mới nhận ra sự hiện diện của Hội. Nghe Hội hỏi, Đạt có
cảm tưởng Hội đã nhìn thấu gan ruột mình, nên chàng ấp úng nói dối:
- Cô tha lỗi cho… chả là… tôi xuống đây tìm một người bạn… Tôi nghe
nói Diễm cũng về đây nghỉ mát, nên trước khi lại nhà người bạn, tôi tạt qua
xem Diễm có còn ở đây không… Bây giờ thì tôi xin phép tới người bạn, rồi
lát nữa, tôi sẽ qua thăm cô và Diễm…
Diễm thừa hiểu là Đạt nói dối, nhưng nàng cũng không dam1 giữ Đạt ở
lại… Nàng ngẩn ngơ hỏi Đạt:
- Thầy đi đâu bây giờ?
Còn Hội hóm hỉnh hỏi:
- Thưa người bạn của ông ở đường nào ạ?
- Ở… gần đây!
Đạt chỉ sợ đứng nán lại phút nào thì lại bị Hội “quay”, chàng bèn gật đầu
chào Hội và nói với Diễm:
- Độ một giờ nữa, tôi sẽ trở lại nhờ Diễm và cô bạn đưa đi thăm thành
phố… Vì bốn giờ sáng mai, tôi đã phải đáp xe trở về Sàigòn…
Rồi chàng hấp tấp rút lui. Đạt đi được hai mươi thước còn vẳng tiếng Hội
hỏi Diễm: “Thầy dạy học chị đấy à”! “Nghi lắm”.
Đạt vội bước thật nhanh để khỏi phải nghe thêm nữa. Vừa lúc đó, một cái
“xe lôi” đi ngược lại phía chàng. Đạt vẫy xe, loam ngổm trèo lên, hỏi người
đạp xe lôi:
- Gần đây, có khách sạn nào có phòng ngủ sạch sẽ không?
- Có chứ! Phòng ngủ “Thu Hà” ngon lành lắm! Để tôi xin đưa ông lại.
- Tốt lắm.
Tới khách sạn, Đạt vứt cặp da vào tủ, khoan khoái cởi giầy, nằm thẳng cẳng
lên giường, bảo người bồi phòng sửa soạn buồng tắm… Sau một cuộc hành
trình mệt nhọc, bụi bặm, được tắm đã là một cái khoái, nhưng riêng với Đạt
vượt hai trăm cây số để được nhìn gương mặt sững sờ của người yêu, rồi
tắm thì lại càng là một hạnh phúc vô song…
Đạt đứng dưới cái núm sen, nghe tiếng rào rào của những tia nước tỏa
xuống cơ thể, như tiếng reo hoan lạc của lòng mình… Đạt vừa tắm vừa vẽ