Nếu muốn biết ý kiến rõ rệt của em về vấn đề thầy nêu ra, em xin thưa là
em chẳng có ý kiến gì rõ rệt cả. Ba hồi em nghĩ rằng, không có thầy, thì đời
em sẽ hết ý nghĩa, sự sống đối với em sẽ không còn là sự sống. Ba hồi, em
nghĩ rằng, những cuộc tình duyên giữa “thầy trò” bao giờ cũng là những
cuộc tình duyên ngang trái, không đi tới đâu và tốt hơn hết là nên tránh đi,
tốt hơn hết là em nên lấy anh Khải, người sinh viên đi cùng em hôm nọ…
Bữa em đi xi-nê cùng anh Khải, trong khi đi dạo bên đường Tự Do, em đã
nghĩ, nếu em không lấy anh Khải thì em thực điên rồ, nhưng tới khi gặp
thầy ở nhà sách Xuân Thu, em lại bần thần nghĩ ngợi, và tự hỏi: “Hay là ta
điên rồ thực”. Nhất là khi thầy nhìn em, kín đáo trách em tại sao lại mặc cái
áo do thầy chọn để đi chơi cùng Khải, thực tình là em “khổ sơ”û quá!
Chính vì em thấy hoang mang, “khổ sở”, cho nên em đã xin phép Ba và
mẹ, về nghỉ hè ở nhà một người bạn gái ở Vĩnh Bình—chị Hội ở 260
đường Thủ Khoa Huan—trong một, hai tuần lễ. Em mong, nhân dịp về
đồng quê này, lòng mình sẽ lắng xuống, và em sẽ hiểu em, hiểu em thực
tình muốn gì, ao ước gì, thực tình yêu ai, không yêu ai… Và sau đó, chắc là
em có thể trả lời thầy dứt khoát.
Chị Hội có hứa với em, là sẽ dẫn em đi thăm các thắng cảnh miền Tây, sẽ
đưa em đi thăm ao “Bà Om”, sẽ đưa em tới “Ốc eo” ở vùng kinh Ba thê,
gần đó hãy còn dấu vết một đô thị cách đây bốn, năm nghìn năm, và vừa
đây người ta mới đào thấy một đồng tiền vàng đời Vua Constantin. Người
ta lại kể rằng bốn ngàn năm về trước, đã có một người dân vùng Ba Thê đi
phiêu lưu sang tận La Mã, yêu một người thiếu nữ Tây Phương, mang về
Ba Thê chung sống. Thì ra, tình yêu quả là điều ghê gớm, và người dân Ba
Thê vượt muôn dặm trùng dương, mang người yêu từ bên kia Địa Trung
Hải trở về vùng Ba Thê tịt mù bóng chim tăm cá, thật đã thách đố cả không
gian, lẫn thời gian. Đồng tiền đời Vua Constantin mà người thiếu nữ miền
bờ biển Địa Trung Hải xanh rờn, mang về đất Ba Thê chói nắng, đồng tiền
hiện nay nghe nói trưng bày ở Bảo tàng viện Sàigòn chẳng là một bằng
chứng cụ thể của mối tình bất diệt là gì?
Cho nên, em vắng Sàigòn ít lâu, cốt là để xem mình nhớ Sàigòn ra sao, nhớ
những người ở Sàigòn ra sao?