Đạt vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, nhưng trong thâm tâm, cái lý lẽ mà Hòa vừa
đưa ra không khỏi làm cho Đạt lung lay, vì chính Đạt cũng đã nghĩ tới điều
Hòa vừa nói…
Thấy Đạt cố tình biến cuộc đối thoại giữa hai người thành ra một cuộc độc
thoại của Hòa, Hòa bèn hỏi luôn Đạt:
- Nhưng tại sao anh chỉ “dạ” mà không cho biết ý kiến anh ra sao? Anh
không thèm nói chuyện với tôi chăng?
- Tôi đâu dám thế thưa chị! Tôi chưa trả lời chị vì chưa có ý kiến gì! Chị
cho tôi khất ít bữa, tôi sẽ thưa chuyện với chị… Vậy hãy xin tạm xếp vấn
đề này lại để tôi đi pha nước mời chị uống… À mà cô Huyền đâu nhỉ?...
Huyền biết là mẹ đến nhà Đạt là để nói chuyện về Diễm, nên Huyền kín
đáo lánh mặt. Huyền đứng thơ thẩn ở cái sân nhỏ trước cửa. Nghe tiếng Đạt
gọi, Huyền vội quay vào:
- Dạ em ở ngoài này!
Thấy Đạt có tình muốn trì hoãn, lái câu chuyện sang hướng khác, Hòa vẫn
chưa chịu buông tha Đạt và bà tấn công đợt chót:
- Tiện đây, cũng xin phép anh cho các cháu nghỉ học bắt đầu từ hôm nay,
khỏi phải phiền anh đến nhà dạy các cháu. Nhất là lúc nghỉ hè… Chúng nó
đều xin đi nghỉ mát, con Uyển thì đi Đà Lạt, con Diễm thì đã xin phép đi
Vỉnh Bình từ ngày hôm qua, nghỉ mát ở quê một người bạn…
Nghe Hòa báo tin Diễm đi mà không cho chàng biết trước!
Đạt thừ người ra, nghĩ ngợi… và khi Hòa đứng lên để ra về, Đạt cũng
không buồn theo phép lịch sự thông thường, nói một câu “Mời chị Ở chơi
một lúc nữa”. Chàng lùi lũi tiễn Hòa ra cửa rồi quay vào. Nhưng chưa đầy
một phút sau, Huyền đã trở lại, cười nói với Đạt:
- Em phải nói dối mẹ, em bỏ quên cái khăn tay để trở lại, đưa thầy cái thư
của chị Diễm!
Đạt cầm lấy thư, gương mặt hết sa sầm… Thấy Huyền có vẻ hấp tấp, chỉ
chực quay ran gay, Đạt vội báo tin cho Huyền:
- Hôm qua tôi đã gặp Tuấn…
- Có gì lạ không thầy?
- Không có gì lạ, nhưng cũng có nhiều điều cần nói cho Huyền rõ…