tới luôn để canh phòng cho anh, chứ ngây thơ và si tình như anh, thì khó
thoát khỏi bọn con gái thời nay lắm…
Đạt buông thõng hai tay, im lặng không dám nhúc nhích, mặc cho Trang vò
đầu, và mãi khi Trang rời khỏi phòng rồi, Đạt mới lại thở ra một hơi dài.
Đạt nghĩ tới lời Tuấn nói về Trang: “em tôi nó tự coi là một thứ rắn hổ
mang” và Đạt không biết phải nghĩ thế nào về Trang, không biết tình cảm
của mình đối với Trang ra sao? Đạt nhìn ly cà phê do Trang pha mà chàng
đã uống cạn. Đạt lặng lẽ mở ngăn kéo bàn, lấy ra ba viên thuốc ngủ, ngửa
cổ bỏ ba viên thuốc vào miệng, chiêu một hụm nước và tự nhủ: “Có thể
này, đêm nay mới đỡ nghĩ ngợi lôi thôi”. Rồi Đạt thay đồ, lên giường nằm
luôn. Nửa giờ sau, thuốc ngủ ngấm, Đạt thiếp đi, nhưng giấc ngủ của chàng
đầy mộng mị. Bốn giờ sáng, Đạt đã tỉnh giấc, miệng nhạt và đắng…
Không thể ngủ tiếp được nữa, Đạt nằm nghĩ lan man, lắng nghe các tiếng
động bên ngoài đưa vào phòng… Đạt nghĩ tới Trang và chàng băn khoăn tự
nhủ: “Biết đâu, sáng hôm nay nó chẳng dọn lại đây để ở…”
Đến sáu giờ, Đạt tắm sáng rồi chàng đi ăn điểm tâm. Khi chàng trở vào
phòng thì đã thấy thấp thoáng mấy tà áo màu trước cửa nhà, Đạt tưởng là
Trang trở lại. Nhưng đó là vợ Thúc và Huyền. Vừa nhìn thấy Đạt, Hòa đã
chào trước:
- Thưa anh ạ!
Nghe giọng chào lễ phép của Hòa, Đạt hiểu ngay Hòa đến với chủ đích gì,
và Đạt hiểu là tiếng chào rất lễ phép của Hòa, ngụ ý Hòa chỉ muốn coi Đạt
là bạn, một người thầy học của các con Hòa, chứ không bao giờ chấp nhận
việc Đạt hỏi con gái bà.
Trong thoáng giây, Đạt đã sắp sẵn thái độ để đối phó với những cuộc tấn
công chắc chắn là quyết liệt của Hòa…
Vừa ngồi xuống ghế, vợ Thúc nhập đề liền:
- Tôi đến đây để thưa chuyện với anh về việc anh đã ngỏ ý với nhà tôi. Anh
cho phép tôi được nghĩ sao thì nói vậy…
- Dạ! Xin chị cứ nói…
- Chả nói thì anh cũng hiểu cảm tình của vợ chồng tôi đối với anh. Không
những chúng tôi quí mến anh và cả các cháu nữa…