- Thầy chịu khó đèo Vespa cô Diễm vậy! Còn em thì đã có “Ve lo Solex”
của em.
Đạt nhìn Diễm:
- Có tiện không? Hay đừng đi nữa!
Hội nhanh nhẹn đỡ lời:
- Có gì mà không tiện! Nếu Diễm không ưng ngồi xe Vespa với thầy, thì tôi
nhường xe Solex của tôi cho Diễm đi, tôi ngồi xe Vespa với thầy cũng
được!
Thái độ của Hội làm cho Diễm có muốn từ chối cũng không được. Nàng
cười bảo bạn:
- Đi cách nào cũng được. Nhưng ai lại để chị Hội phải ngồi đèo như vậy!
- Trái lại chính tôi muốn được hân hạnh ngồi Vespa với thầy, thì sao?
- Thế thì còn nói gì nữa!
Ra tới đường, Hội thẳng thắn ngồi lên cái đệm phía sau cai yên xe Vespa,
Diễm chỉ biết mỉm cười tỏ ý cám ơn Hội về sự tế nhị của bạn.
Vừa đi được hơn một trăm thước, Hội đã nói với Đạt:
- Thầy tăng tốc độ lên một chút… Thầy có thích tốc độ không?
- Tôi sợ tốc độ lắm!
- Lạ nhỉ. Em tưởng thời đại này là thời đại của tốc độ, nhất là những người
đang yêu thì lại càng say mê tốc độ…
Đạt cười vui vẻ, ngoảnh nhìn lại xe của Diễm đi đằng sau:
- Thế thì có nhẽ tôi không biết yêu mất, vì tôi rất sợ tốc độ. Tôi tưởng
không có tốc độ, đời cũng đã đáng say mê rồi…
Tiếng cười ròn rã của Hội nổi lên:
- Thôi đi! Thầy đừng giấu em! Diễm nó đã nói tất cả với em rồi. Nó là bạn
thân nhất của em mà! Em nhìn thoáng qua là hiểu… Em hiểu là thầy và nó
yêu nhau dữ dội. Nhưng cả hai người đều nhút nhát… Mà nhút nhát là
hỏng việc… Thầy nhút nhát thì Diễm sẽ thuộc về ông Khải cho thầy coi!
Vì vậy em cố ý ngồi xe với thầy để giúp thầy một vài ý kiến… Thầy có
muốn nghe không?
Đạt hơi sửng sốt, không hiểu sao Hội lại tự nhiên, bạo dạn như vậy… Đạt
vẫn nghe nói con gái bây giờ táo bạo lắm, nhưng chàng vẫn không ngờ là