thầy… Nếu thầy có người tình địch nào, thì cũng chớ coi thường, kẻo mất
người yêu như bỡn…
Nói xong, Hội nhìn Đạt và Diễm, cất tiếng cười ròn rã, khiến Đạt và Diễm
chỉ biết ngó nhau, sung sướng cùng lắc đầu.
Hội cầm xe “Solex”, nói với hai người:
- Để Hội đạp xe, đi kiếm cái gì giải khát… À mà thầy nhớ lời em dặn, thầy
nhé…
Diễm lo lắng hỏi:
- Chị đi đâu vậy?... Cho Diễm đi cùng với…
- Không được! Ngồi đó với thầy!
Hội nói hách dịch như truyền lệnh, rồi vụt cho xe chạy. Diễm ngơ ngác
quay lại hỏi Đạt:
- Chị ấy dặn thầy cái gì mà lại bảo thầy nhớ lời chị ấy dặn?...
Đạt ấy úng:
- Cô ấy nói trêu mình, chứ có gì đâu! Cô Hội có vẻ khôn ngoan, già dặn
lắm nhỉ?
Diễm cười:
- Chị ấy chỉ già dặn, bao. miệng khi đứng ngoài cuộc, chứ khi gặp người
yêu thì lại câm như hến ngay. Cả đến cái áo chị ấy cũng không biết mặc cái
áo nào, cứ phải nhờ em làm “cố vấn”.
- Diễm mà làm cố vấn?
- Thì ngay con Tuyết nó có yêu ai đâu, thế mà nó làm cố vấn lung tung, nói
đâu ra đấy, ai cũng phải phục, ai cũng phải vấn kế nó thì thầy bảo sao?
Đạt phì cười. Chàng nửa đùa, nửa thật nói với Diễm:
- Có nhẽ tôi cũng phải vấn kế Tuyết một phen mới được!
- Thầy vấn kế cái gì?
- Về chuyện tôi và Diễm!
Diễm không nhìn Đạt nhưng biết là Đạt đang nhìn mình… Nàng biết rằng
nếu nàng có đủ can đảm quay lại nhìn Đạt thì cái giây phút hai người nhìn
nhau đó sẽ là giây phút cảm động nhất, thần tiên nhất trong đời những kẻ
yêu nhau. Nhưng Diễm lấy hết nghị lực mà vẫn không quay nổi cái cổ về
phía Đạt. Nàng không cần soi gương cũng biết mình đang đỏ mặt, đỏ bắt