đầu từ tai đỏ đi… Diễm ngó xuống ao thì dưới nước, một người thanh niên
người Việt gốc Miên—đang nô rởn cùng hai ba em bé khoảng mười một,
mười hai tuổi…
Họ nô đùa, ngụp lặn, nắm chân nhau, bá cổ nhau, khiến Diễm đột nhiên
nhớ đến cảnh mình tắm suối với Đạt mười ba năm về trước… Diễm liếc
mắt, nhìn Đạt và chỉ cần thoáng nhìn gương mặt Đạt, Diễm hiểu ngay là
Đạt cũng có những liên tưởng như nàng, và tâm hồn Đạt đang trở về sống
với quá khứ, với buổi chiều vàng bên dòng suối xanh…
Diễm không dám nhìn Đạt, cũng không dám nhìn xuống ao, vì cái quang
cảnh em bé tồng ngồng, trần như nhộng, nô rởn với người thanh niên, làm
cho Diễm có ảo giác như nhìn thấy chính mình đang nằm gọn thon lỏn
trong lòng Đạt, hơn mười năm trước đây. Nàng đứng lên nói với Đạt:
- Đi một vòng quanh ao, thầy đi…
- Dạ!
Tiếng “dạ” hơi khác thường của Đạt làm Diễm bàng hoàng. Diễm đi chậm
mà chỉ chực vấp. Diêm có cảm tưởng sợ sệt tưởng chừng Đạt có thể bất
thình lình ôm lấy vai nàng, nâng cái cằm nàng, để nàng ngửa mặt nhìn lên
nền trời, qua vừng cây lá, rồi sẽ dịu dàng hôn lên mắt nàng, trán nàng, làm
Diễm choáng váng, nhắm mắt lại, mặc cho vũ trụ đảo lộn, tan biến…
Nỗi “lo sợ” của Diễm không phải là không căn cứ, vì Đạt vừa thoáng nghĩ
tới lời dặn của Hội, bảo chàng phải “quyết liệt tiến tới”. Đạt rắp tâm sẽ
quyết liệt tiến tới bằng cách đi sát bên Diễm, cầm lấy tay Diễm, nói với
Diễm những lời yêu thương, vuốt lên mái tóc Diễm, hôn lên gương mặt
Diễm, như bao kẻ yêu nhau vẫn làm. Nhưng Đạt đã hai ba phen, đi sát bên
Diễm, định cầm tay Diễm mà vẫn không đủ can đảm làm một cái cử chỉ rất
tầm thường là nắm lấy tay nàng…
Cho nên thay vì câu nói: “Anh yêu em, lòng anh đang rộn ràng muốn hôn
em đây”, Đạt đã thốt ra một câu rất “trí thức”, không ăn nhập gì với tâm
trạng của chàng:
- Em bảo: “Người ta không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông”.
Nhưng tại sao vẫn có những người như người thanh niên nọ, lúc bé đã tắm
Ao Bà Om, nhớn lên cũng vẫn tắm ở Ao Bà Om, và cho đến lúc chết cũng