- Mày lôi tao xuống âm ty, tao cũng chịu nữa là!
Lời nói gở của Thúc làm Huyền lo ngại nhìn Thúc… Nhưng Tuyết đã
nhanh nhẩu, vui vẻ trả lời:
- Con sẽ đưa Ba lên thiên đường! Ba cứ tin con đi. Bây giờ thì mời Ba sửa
soạn, ăn vận cho thật bảnh…
Thúc lắc đầu:
- Cái gì mà long trọng vậy con?
- Thì Ba cứ chiều con đi. Con là trưởng ban tổ chức mà!
Rồi Tuyết lăng xăng chạy đi lấy áo sơ mi cho Thúc thay, lấy cái “cravate”
đẹp nhất, mới nhất, thắt cho bố, lấy lược chải đầu cho Thúc. Lại không
quên lấy lọ “Eau de cologne” rảy lung tung lên tóc, lên cổ, lên áo Thúc và
Thúc ngoan ngoãn, nhẫn nại để mặc con gái “làm đẹp” cho mình.
Cho đến lúc ba bố con ngồi lên taxi, Huyền và Tuyết vẫn chưa cho Thúc
biết là đi đâu, và Thúc cũng chả buồn hỏi vì Thúc đinh ninh là cái “ngạc
nhiên lý thú” mà các con mình dành cho mình sẽ không ngoài xi-nê, hoặc
phòng trà, hoặc đại hội nào đó…
Mãi đến lúc taxi dùng bên đường Lý Trần Quán, Thúc mới ngơ ngác hỏi
con:
- Sao lại tới đây? Chúng mày định cho Ba ăn chả cá hay sao?
Tuyết cười, tiết lộ bí mật:
- Chúng con đưa Ba lại thăm bà Hằng để Ba xem con bà ta có… giống Ba
không!
Thúc ngẩn người nhìn Tuyết không biết có nên tin lời Tuyết không, vì
Tuyết thường hay trêu bố, thì Huyền đã thưa:
- Tuyết nó nói thực đấy Ba ạ! Thấy Ba độ này có vể mệt mỏi, nên hai đứa
chúng con bàn nhau, đưa Ba lại thăm bà Hằng cho vui…
Nghe Huyền nói, Thúc tin liền. Mắt Thúc vụt sáng lên như đứa trẻ nhìn
thấy cái đồ chơi vẫn thèm khát, nhưng Thúc vờ làm ra mặt nghiêm hỏi con:
- Chúng mày tợn thật! Nhỡ má chúng mày biết thì sao?
Tuyết nhanh nhẩu:
- Biết làm sao được! Mà dù có biết thì tội vạ đã có con gánh. Chính danh
thủ phạm, xướng xuất ra vụ này là con. Ba chỉ là “victime obéissante” mà!