“Chào cô, tôi chỉ định báo là sáng thứ Hai tôi có bữa sáng với
đối tác ở quán Savoy, nên cô không cần đến lúc 9 giờ. 10 giờ đến
nhé. Lúc đó chắc chắn tôi về rồi.”
“Vâng được ạ. Cảm ơn anh.” Nàng thích nghe những tin như thế
này.
Zack hắng giọng. “Lúc trước là ai nhấc máy vậy?”
Ellie ngập ngừng; sao anh lại quan tâm vậy? Cứ tưởng phụ nữ
mới là người hay hỏi chứ. Dù sao thì, có vẻ như anh không nhận ra
giọng của Tony; giọng của ông cũng không đặc sắc đến thế. Nàng
bình thản nói, “Bạn tôi. Được rồi, vậy là 10 giờ sang thứ Hai. Tôi
có cần biết thêm điều gì nữa không?”
“Lúc này tôi chưa nghĩ ra.” Trong chốc lát, giọng anh như thể
anh muốn nói thêm điều gì nữa nhưng đã kìm lại. “Được rồi, cuối
tuần vui vẻ nhé,” Zack nói cộc lốc. “Hẹn gặp cô sau.”