Chương 2
Bíp. Bíp. Bíp. Bíp. Bíp.
Tai Ellie chỉ văng vẳng tiếng bíp của chiếc máy theo dõi nhịp
tim. Chừng nào nó còn kêu như thế, chừng đó mọi việc vẫn ổn.
Toàn bộ tâm trí nàng cầu mong tiếng bíp đừng ngừng lại.
Đã 4 giờ sáng nhưng khu chăm sóc đặc biệt vẫn ngập trong ánh
đèn nê ong trắng xanh. Hầu hết y tá đều bận rộn chăm sóc một
bệnh nhân nhiều tuổi ở đầu kia căn phòng, yêu cầu chỉ dẫn và kéo
máy móc lạch cạch trên sàn. Ellie không để tâm tới những tiếng
động họ gây ra. Nàng cần phải tập trung mọi sự chú ý vào những
tiếng bíp. Và vào Jamie, anh nằm trên giường trông không khác gì
một bức tượng sáp kích cỡ bằng người thật.
Sao việc này có thể xảy ra? Là thế nào cơ chứ?
Bên trái đầu Jamie bị sưng và thâm tím. Anh đang trong trạng
thái hôn mê sâu và không có phản ứng gì. Da anh vẫn ấm nhưng
khi nàng nắm tay, những ngón tay anh không gập lại nắm lấy
những ngón tay nàng. Gọi tên anh cũng không động cựa. Ngay cả
khi bác sĩ chà mạnh đốt ngón tay lên xương ức Jamie, anh cũng
không phản ứng lại với cơn đau.
Lạy Chúa, anh thậm chí còn không thể tự thở được mà phải dùng
tới máy. Những cái ống bằng nhựa nối vào người anh. Mọi chức
năng đều do máy móc theo dõi. Cảnh tượng như từ một bộ phim,