Thôi được cứ gọi cho Tony ở LA và báo cho ông biết tin. Liệu
ông có thể tới đây ngay không hay ông lại đang có lịch quay phim
không thể bỏ được?
Tay Ellie run run khi nàng tìm số trên điện thoại. LA và London
chênh nhau tám tiếng, như vậy ở bên kia lúc này là 8 rưỡi tối.
Nàng phải nói thế nào khi ông bắt máy? Nàng biết diễn tả với ông
sao đây? Được rồi, cú nhấn nút Gọi đã. Làm xong việc này càng
nhanh, nàng càng sớm được quay về với Jamie.
Một lát sau nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông bên kia
đầu dây. Nói đi.
“Ba ạ?” Nàng đau đớn nghẹn lời khi biết mình sắp làm trái tim
ông tan vỡ. “Ba ơi, con rất tiếc. Có một tai nạn xảy ra...”
Mười lăm phút sau, cô y tá đến tìm nàng trong phòng chờ dành
cho người nhà bệnh nhân. Trở lại khu chăm sóc đặc biệt lúc này đã
yên tĩnh, Ellie thấy giường của người đàn ông lớn tuổi, vừa thu hút
sự chú ý của mọi người khi nãy, giờ đây được quây kín rèm.
“Ca của ông ấy xử lý xong rồi à?”
Cô y tá nói nhẹ nhàng, “Tôi e chúng ta đã mất ông ấy.”
Mất ông ấy ư?
Có phải ý cô ấy là người đàn ông nằm sau bức rèm kia, đã chết?
Ôi không, điều đó chỉ xảy ra trên ti vi, ở một khoảng cách an
toàn. Không phải ở đây, ngay trước mặt nàng, trong đời thực.
“Chị ngồi xuống đi.” Cô y tá khéo léo đưa nàng tới chiếc ghế
cạnh giường Jamie. “Hít thật sâu đi. Tôi đi lấy cho chị cốc nước.
Chị phải mạnh mẽ lên.”
Mạnh mẽ ư? Ellie nuốt nước bọt, nàng thấy mình yếu ớt như một
chú mèo con mới sinh. Jamie đang nằm đây trong căn phòng vừa