có người chết và mỗi phút trôi qua đều khủng khiếp hơn. Còn nàng
vẫn đang mặc bộ đồ đi dự đêm Rocky Horror thật chẳng có thứ gì
thiếu phù hợp hơn bộ đồ này nhưng về nhà thay quần áo thì không
được vì nàng không thể để Jamie lại...
Ôi Jamie, tỉnh dậy đi anh, xin anh hãy mở mắt ra và nói với em
mọi việc rồi sể ổn.
Người chết được đặt trên chiếc giường bằng kim loại có bánh xe
và được hai nhân viên vận chuyển đưa ra khỏi phòng. Hai bệnh
nhân khác mới được chuyển tới, một người phụ nữ vàng vọt chỉ
còn da bọc xương và một cậu thiếu niên. Người nhà khóc lóc
quanh giường bệnh nhân và chiếu ánh nhìn lạ lùng về phía Ellie
trong chiếc váy ngắn có cái gấu lởm chởm và tất lười. Khi không
còn thấy cô y tá nào nhìn mình, nàng hôn lên mặt Jamie nhưng
gương mặt đó chăng có chút gì giống với gương mặt anh nữa. Trán
và má anh giờ còn vương thêm mấy mẩu kim tuyến.
“Xin lỗi cô về mấy mẩu kim tuyến,” Ellie nói với cô y tá khi cô
này trở lại để kiểm tra phản ứng não của Jamie.
“Không sao. Dùng bông ẩm lau là hết, miễn kim tuyến không lọt
vào mắt anh ấy là được. Giờ chị có muốn tôi mang cho bộ quần áo
thừa để thay không, hay là chị gọi bạn mang vào?”
Cảm tưởng như vẫn đang là nửa đêm, nhưng đồng hồ trên tường
đã điểm 9 rưỡi. Bên ngoài trời đã sáng bảnh. Ellie giật mình, nàng
sực nhớ ra đáng lẽ mình phải đi làm. Trong thế giới bên ngoài kia,
cuộc sống vẫn tiếp diễn như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra...
“Ừm để tôi gọi bạn.”
Nàng lại ra ngoài và gọi điện tới chỗ làm. Paula nghe máy và vở
phẫn nộ ré lên. “Cái đồ lười kia, đêm qua tớ uống nhiều hơn cậu