Thật không công bằng. Quá không công bằng. Dù nàng rất quý
Todd, nhưng làm sao anh có thể chẳng hề hấn gì như vậy được?
Tại sao người phải nằm trên giường bất tỉnh lại là Jamie? Nàng
không thể nói thẳng ra điều này, như thế sẽ rất thô lỗ và Todd có
thể bị tổn thương. Dù sao dù sống chết cũng có số, cuộc đời chẳng
bao giờ công bằng. Điều tồi tệ xảy ra với người tốt và điều tốt đẹp
lại đến với người xấu.
Không phải Todd là người xấu. Chỉ là trong hai người họ, Todd
không phải người mà nàng yêu bằng cả trái tim. Nhưng Todd cũng
yêu quý Jamie. Ellie ngồi xuống, nhìn Todd bước qua mình tới
giường bệnh và đặt bàn tay lên đôi vai trần của Jamie. Cơ hàm anh
gồ lên khi anh nhìn chằm chằm vào người bạn thân, khuôn mặt
nhợt nhạt.
Bíp. Bíp. Bíp.
Bíp. Bíp.
Bípppppppppppppppp...
“Chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Không không không...”
“Đừng hoảng.” Cô y tá lao vào kẹp lại đầu nối điện đã bị bật ra
khi tay áo Todd cọ vào xương đòn Jamie. “Xong rồi,” cô nói khi
tiếng bíp lại vang lên đều đều. “Ổn rồi.”
“Xin lỗi.” Hốt hoảng ra mặt, Todd lùi khỏi giường bệnh và quệt
mồ hôi trên miệng.
Khi cô y tá để hai người ở riêng với nhau, Ellie hỏi, “Chuyện
xảy ra như thế nào?”
“Anh không biết nữa.” Todd nhún vai bất lực. “Lúc đó bọn anh
lái không nhanh lắm. Xe đang rẽ thì bị trượt. Vừa giống ảnh quay
chậm, vừa giống lúc tua nhanh. Anh nói, ‘Khỉ thật’ và Jamie nói