nhưng là với hiệu ứng không có thực. Ngoại trừ chuyện đây chính
là sự thực. Đờ đẫn vì sợ hãi, Ellie giật nảy mình khi một bàn tay
đặt lên vai nàng.
“Xin lỗi” cô y tá nói. “Chị có thể ra ngoài một chút được
không?”
“Tôi ở lại được không? Tôi muốn ở lại.”
“Tôi biết.” Cô y tá vẫn cương quyết lắc đầu, ánh mắt hướng về
phía những hoạt động ngày càng khẩn trương xung quanh chiếc
giường ở đầu kia căn phòng. “Chỉ một lát thôi. Chị hãy đi uống
một cốc trà, chúng tôi sẽ gọi chị quay lại ngay khi có thể.”
Không phải cô y tá đang hỏi nàng, mà cô ấy đang yêu cầu nàng
ra ngoài. Ellie đang loạng choạng bước ra khỏi phòng thì cánh cửa
bật mở và ba bác sĩ mặc áo blouse trắng lao vào phòng.
Đã đến lúc gọi cho ba của Jamie. Chúa ơi, nàng sẽ nói với ông
thế nào đây? Nhưng nàng đành phải làm vậy.
Làm ơn dừng mọi thứ lại đi.
Bên ngoài, nhiệt độ âm làm nàng cứng đờ người, răng nàng bắt
đầu va lập cập. Sương giá làm mặt đất trơn trượt, vũng nước cũng
đóng băng lại. Jamie đã ngã như thế nào khi chiếc xe trượt dài trên
băng? Khi biết mình mất lái, trong đầu anh đã lóe lên ý nghĩ gì?
Nghĩ đến chuyện đó khiến nàng không thể chịu nổi, nhưng nàng
cũng không thể bắt được mình dừng nghĩ. Những hình ảnh khủng
khiếp cứ tua đi tua lại trong tâm trí nàng. Giá mà nàng có thể ấn
nút tắt phụp chúng đi. Anh có hét lên khi chiếc xe đâm phải lào
chắn không? Khi tỉnh lại, liệu anh có còn nhớ mọi chuyện đã xảy
ra không hay ký ức về vụ tai nạn sẽ hoàn toàn biến mất?