“Cô thật là vô cùng hào phóng. Cảm ơn cô.” Tony lắc đầu.
“Nhưng thế thì cô không bao giờ lọt vào danh sách Nữ doanh nhân
của năm đâu.”
“À, nhưng tôi biết bức tranh của tôi sẽ tìm được một ngôi nhà tử
tế. Nó chắc chắn sẽ được trân trọng.” Cô nhúng cọ vào màu hoàng
ngọc. “Với tôi thế là đủ.”
“Cô lúc nào cũng đem cho tranh à?”
“Chỉ khi nào tâm trạng tốt thôi.”
“Cô trưng bày tác phẩm ở đâu?”
“Không có chỗ nào trang trọng cả. Chỉ là mấy hội chợ nghệ thuật
thỉnh thoảng được tổ chức. Và trên mạng nữa.” Cô rướn người gần
hơn vào giá vẽ và vẽ một chiếc váy em bé.
“Tên cô là gì?”
“Martha.”
“Tôi cần nhiều thông tin hơn thế.” Tony nói. “Nếu muốn tra tên
cô trên mạng.”
Cô bật cười. “Ôi xin lỗi, tôi đúng là vô phương cứu chữa. Tôi là
Martha Daines. Nào, anh có phải là người ở đây không? Chiều mai
anh tới đây được không?”
“Sau hai giờ thì không vấn đề gì.” Ông có cuộc phỏng vấn lúc 12
rưỡi.
“Hẹn gặp anh ngày mai nhé. Tôi sẽ mang tranh theo. Tên anh là
gì?”
“Tony.” Cô vẫn không hề hay biết.
“Tony. Rất vui được gặp anh. Cảm ơn anh vì đã thích tác phẩm
của tôi.” Chiếc vòng tay kêu leng keng khi cô đưa cây cọ vẫy ông.