“Có thể. Tôi thích những bức tranh biết kể chuyện. Giá bao
nhiêu?”
“Một trăm năm mươi bảng.”
Tony gật đầu. “Tôi mua.”
“Thật sao? Anh thật tốt.” Cô mỉm cười, tiếp tục vẽ thêm vài chi
tiết. “Trong trường hợp này anh không phải mua nó mà vẫn sẽ có
bức tranh.”
“Nghĩa là sao?” Ông ngạc nhiên.
“Anh thử nói xem, đã bao giờ anh nhận được món quà mình
không thích chưa?”
Tony ngập ngừng. “Có.”
“Cảm giác thật tệ, phải không? Nhưng anh đã bao giờ tặng ai
món quà nào và biết chắc chắn là họ thích chưa?”
“Ừm... có.” Ông gật đầu.
“Và cảm giác thật tuyệt phải không?”
“Không có cảm giác nào tuyệt hơn thế.”
Cuối cùng cô cũng quay lại nhìn ông, đôi mắt vàng của cô lấp
lánh. “Đó chính là lý do tại sao tôi rất vui được tặng anh bức tranh
này. Nếu anh thích đến mức sẵn sàng trả tiền cho nó, thì nó là của
anh. Miễn phí. Đây là món quà nhỏ tôi tặng anh. Tất nhiên, khi bức
tranh hoàn thiện.”
Khi nhìn ông, cô không mảy may nhận ra ông. Kinh nghiệm lâu
năm cho phép Tony có khả năng biết được khi nào người ta giả vờ
không biết ông là ai. Với nụ cười chân thành và cử chỉ giản dị,
người phụ nữ này thực sự nghiêm túc.