khiến cho việc đoán tuổi của cô không dễ chút nào. Cô để mặt
mộc. Màu mắt cô rất đẹp, màu nâu vàng sáng của mật cây thích.
Không phải cô không quay lại nhìn ông. Nhưng cô đang dồn mọi
chú ý vào bức tranh trước mắt. Hoặc, nói đúng hơn, là vào vết
nguệch đỏ thẫm do trái bóng đập vào lưng cô gây ra.
Phần còn lại của bức tranh thật tuyệt vời; nó được vẽ vừa nhiệt
hứng lại tao nhã, tái hiện không chỉ cảnh tượng rộng lớn của
London mà còn cả những câu chuyện riêng của từng nhân vật khác
nhau trên khắp quả đồi. Tony mỉm cười, ông nhận ra những người
tích cực tập Thái cực quyền, người đi bộ và người trượt patanh với
chú chó Labrador bắng nhắng, hai người đó đụng nhau vì dây cổ
kéo dài được của chú chó bị quấn quanh một cột đến trang trí dọc
đường.
“Nó có làm hỏng bức tranh của cô không?”
“Thằng bé á? Chúa phù hộ cho nó, nó suýt khóc.” Người phụ nữ
lắc đầu. “Tôi nói với nó là không sao, và có thể điều đó làm cho
bức tranh trông hay hơn.” Cô lấy ra một chiếc bút chì, khéo léo vẽ
phác quanh chỗ nguệch trong một, hai phút. Rồi lùi lại. Thấy
không? Bây giờ thế nào?”
Tony rướn người lại gần. Ở góc dưới bên trái bức tranh có một
người phụ nữ đầy đặn đang ngồi trước giá vẽ. Cô đang nhìn thất
thần vào bức tranh mình vẽ, trong khi trên đầu là một con mòng
biển trông rất đáng ngờ đang bay qua, chân quắp hộp màu đổ
nghiêng.
“Thật thông minh.” Có gì đó trong bức tranh làm ta bị hút vào
nó. Tony hoàn toàn bị thu hút, ông hỏi, “Cô có bán tranh không?”
“Đôi khi Sao, anh thích à?”