động vào cảm xúc của ông khó tin nhường nào. Hôm qua ông còn
không biết cô là ai. Giờ thì ông đã biết. Cô có giọng nói ngọt như
mật và nụ cười có thể thắp sáng cả căn phòng.
“… Thế nào?”
Thôi được ông phải tập trung vào. “Gì cơ?”
Cô ngắm nhìn ông thích thú. “Anh có nghe tôi nói không đấy?”
“Cái đó. Đó là bức cô thích.” Ông chỉ bức tranh vẽ cảnh dã ngoại
trên bãi biển.
“Tôi vừa hỏi anh là tường nhà anh màu gì. Anh định treo chúng
ở đâu.”
“Ôi xin lỗi. Tôi bị sao nhãng.” Ông có nên nói ra không? Có thể
không? Thu hết can đảm, ông nói, “Vì em.”
“Tôi ư? Tại sao?”
“Vì em quả là một sự ngạc nhiên dễ thương.” Nghe có kỳ cục
lắm không nhỉ? Đó là sự thật. Ông nói to, “Em không biết gặp em
tôi vui thế nào đâu.”
Martha nhìn đi chỗ khác rồi quay lại nhìn ông. Cuối cùng cô thở
ra, “Em cũng thế. Anh rất thú vị.”
“Không phải chỉ mình anh có cảm giác đó, phải không?”
Cô lắc đầu và nuốt nước bọt. “Không chỉ anh.”
“Anh muốn em biết rằng anh không có cái thói này.” Ông nắm
lấy bàn tay cô, siết những ngón tay nâu không mang nhẫn. “Nhưng
giờ anh muốn làm chuyện đó ngay lúc này.”
Trong phút chốc cô đã ở trong vòng tay ông và ông đang hôn cô,
giống như họ đang trở lại tuổi hai mươi vậy. Cơ thể mềm mại của
Martha ép sát người ông, chiếc vòng tay bằng bạc kêu leng keng