Martha ngồi lui lại và xem xét cảnh trí mới hoàn thành một nửa
trên giá vẽ.
“Anh muốn như vậy à?”
“Vâng.”
“Đi bây giờ cũng được, nếu anh muốn. Nếu anh rảnh.”
“Tôi rảnh mà.” Đó là điều ông muốn, hơn tất thảy mọi điều. “Cô
chắc là được chứ?”
Cô mỉm cười. “Nếu không chắc, tôi đã không nói.”
Họ cùng nhau xếp lại bộ đồ vẽ của cô. Ông gấp giá vẽ và chiếc
ghế xếp lại. Martha bỏ mọi thứ vào cái túi xách bằng vải bạt. Họ đi
xuống chân đồi và cô nói, “Nhà tôi cách đây khoảng dặm rưỡi.
Anh đi bộ nổi không?”
Và Tony, người chưa bao giờ đi bộ ở LA vì... Ừm, vì chẳng ai ở
đó đi bộ cả, đã nói, “Cô định bảo tôi là ông già lụ khụ sao?”
Cô sống trên đường Lanacre ở khu Tufnell Park, trong ngôi nhà
liền kề xây bằng gạch đỏ, hai bên cánh cửa trước màu vàng hoàng
ngọc có treo hai giỏ hoa sáng màu.
“Sao tôi không thấy ngạc nhiên lắm khi cửa trước nhà cô sơn
màu vàng nhỉ?” Tony nói.
“À, tôi là quý cô màu mè mà.” Martha mở cửa. “Một trong
những niềm vui của cuộc sống đấy. Anh vào đi.”
Ông hít vào mùi nước hoa mùa hạ thoang thoảng của cô khi theo
cô đi vào phòng khách. Cô cũng rất khéo léo không làm mọi thứ
quá lòe loẹt. Ba bức tường màu trắng, một bức có tông xanh lam
sáng màu kiểu lông công. Bộ sofa bọc nhung xanh lá cây, trên sàn
gỗ bóng loáng là mấy tấm thảm màu trắng. Trên giá đầy sách. Trên
tường treo tranh và những bát hoa thì ở khắp nơi.