“Và…?” Cô ôm ngực, vờ sợ hãi. “Tôi lúc nào cũng lo lắng khi
người ta nói thế. Giống như trở lại hồi còn đi học, giáo viên nói đã
đọc bài của mình vậy.”
“Ừm, thế thì tôi cho cô điểm A cộng. Tôi chính thức là người
hâm mộ của cô đó.” Tony ngừng lại. “Tôi muốn mua thêm vài bức
nữa. Nhưng lần này phải để tôi trả tiền đấy nhé.”
“Thật sao?” Martha trông sung sướng.
“Đúng vậy.”
“Giờ tôi thấy mình cứ như một gã bán ma túy vậy. Lúc đầu cho
anh thử miễn phí và chắc chắn là anh sẽ phải quay lại.” Cô nhìn
mặt ông thăm dò. “Thật đấy, miễn là anh đừng mua chỉ vì lịch sự.”
Tony nói nghiêm túc, “Tôi hiếm khi lịch sự lắm.”
Cô cười, “Anh thích bức nào?”
“Mấy người bơi ở hồ Hampstead. Bức có pháo hoa trên sông
Thames. Hình như đó là một bữa tiệc cưới.”
“Ôi tiếc quá. Bức đó bán mất rồi.”
“Ồ.”
“Nhưng nhà tôi còn nhiều bức lắm.” Martha sôi nổi hẳn lên. “Tôi
vẫn chưa đưa lên trang web được. Mấy bức đó còn đang chờ chụp
ảnh.”
“Được” ông chậm rãi gật đầu. “Ừm... tôi thực sự rất muốn xem
mấy bức đó.”
“Được thôi, tuyệt. “Cô tiếp tục vẽ.”
Vậy là sao? Tony nói, “Thế, cô sẽ đưa lên trang web chứ? Hay
có cách nào cho tôi xem tận mắt mấy bức tranh không?”